Nếu Thiên Chúa là Đấng Công Bằng thì sao con người lại đau khổ? Công Bằng Thế Gian và Công Bằng đối với Thiên Chúa.

Written by

·

“Tôi cũng là 1 người Đạo gốc hiện đang ở Mỹ. Nhưng có 1 điều thắc mắc cho tôi là không biết Chúa sáng tạo ra con người, nhưng có người sinh ra trong gia tộc quyền quý có kẻ hầu người hạ, còn có người sinh ra đã bị mù lòa tàn tật hoặc sống trên những đống rác kiếm ăn, rồi người ta nói con người bằng như vậy cũng sinh đạo tặc. Vậy cuối cùng, người khổ cũng bị trừng phạt; người giàu có làm điều gì xấu lại được thưởng nữa. Bạn giải thích điều này cho tôi và mọi người được rõ là sự Công Bằng ở đâu?”

Trong sách Giê-rê-mi 12:1 có viết: “Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi biện luận cùng Ngài, Ngài thật công bình; dầu vậy, tôi còn muốn biện luận cùng Ngài. Sao đường lối những kẻ ác được thịnh vượng? Sao những người gian trá được yên ổn?”

  • Thứ nhất: Sự Công bằng của Thế gian và Sự Công bằng đối với Thiên Chúa.

Em nghĩ rằng: sự công bằng theo định nghĩa của con người thế gian khác với định nghĩa công bằng đối với Thiên Chúa. Như Chúa Giêsu đã nói: “Người làm cho mặt trời mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt” (Mt 5,45). Do đó, sự công bằng mà con người định nghĩa theo các tiêu chuẩn vật chất, địa vị, sức khỏe và quyền lực không nên được hiểu là Chúa đang yêu ai hơn ai. Đúng hơn, sự công bằng mà Chúa nói nên được hiểu là: mỗi người đều có một giá trị như nhau trước mặt Chúa, cùng nhận được một tình yêu thương như nhau và đều có cơ hội như nhau để đón nhận tình yêu Thiêng liêng đó của Ngài: “Vì trước mắt Ta, con thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương” (Isaia 43,4). Hơn nữa, em tin rằng, Thiên Chúa không hứa ban cho tất cả mọi người cùng một hoàn cảnh nhưng chắc chắn Ngài sẽ luôn hiện diện trong mỗi hoàn cảnh của mỗi một người chúng ta. Như trong sách Isaia 41: 8-10 có viết: “Đừng sợ, vì Ta ở với ngươi; chớ kinh khiếp, vì Ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, Ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình Ta mà nâng đỡ ngươi”

Và em luôn tin là, dù ít hay nhiều, chắc cũng có một lần nào đó trong đời, mỗi người đều cũng đã thốt lên rằng: mình thật may mắn vì điều này điều kia. Em tin là đó là những ân sủng chúng ta có thể nhìn thấy được mà Thiên Chúa đã ban cho nhưng bị định nghĩa bởi từ “may mắn” của thế gian. Nhưng còn có những ân sủng âm thầm hơn, được trao ban giữa những khó khăn, đau khổ, gục ngã và khinh chê nhưng chúng ta vẫn còn thấy hi vọng và cảm nhận được tình yêu thương để vượt qua; những điều này không những không làm làm cho lòng chúng ta trở nên cay đắng mà ngược lại làm cho tâm hồn chúng ta trở nên ngọt ngào và mềm mại hơn, thì theo em nghĩ đó cũng là một dạng ân sủng thiêng liêng hơn bội phần.

  • Thứ hai: Những suy nghĩ về sự bất công của chúng ta từ đâu mà có?

Em nghĩ rằng: Những suy nghĩ của em, hay của chị hay của con người từ nhiều thời đại về sự bất công có nguồn gốc từ những đói khát sự bình an trong tâm hồn và tận mắt chứng kiến những bất công khách quan trong cuộc sống thường ngày.

Những cảm thức về sự thiếu thốn tinh thần này đến từ những đau khổ, day dứt về tội lỗi, yếu đuối và bất lực của thân phận con người trước những vấn đề của cuộc sống; và đồng thời là ước muốn khao khát có được tình yêu thương và bình an trọn vẹn.

Có những người mặc cảm tội lỗi vì những việc làm của chính mình. Có những người vì đau khổ và thiếu tình yêu thương của bố mẹ, gia đình. Cũng có những người cảm thấy bất lực trước những khó khăn trong cuộc sống hay không được sống như mong ước của bản thân, của gia đình, xã hội…Những điều này làm cho tâm hồn chúng ta đau khổ và day dứt; đồng thời cũng thôi thúc chúng ta phải tìm một nơi neo đậu bình an trước những giông bão cuộc đời cho tâm hồn mình.

Vậy những cảm thức thiếu thốn về tinh thần và mong muốn hạnh phúc này từ đâu mà có; cũng như làm sao để giải quyết chúng? Theo mình nghĩ, nguồn gốc nguyên nhân ở đâu thì giải pháp cũng từ đó. Tâm hồn chúng ta luôn khao khát và mong muốn tìm về cội nguồn thiêng liêng của nó. Nguồn gốc sâu xa khiến tâm hồn chúng ta luôn khắc khoải là vì ta quên đi cội nguồn tâm hồn của mình và chỉ khi chúng ta quay về với cội nguồn đó thì chúng ta mới thật sự có được cảm giác trọn vẹn và viên mãn trong tâm hồn. Nó cũng được hiểu như một đứa trẻ thơ bị lạc mất cha mẹ, khi lớn lên, nếu biết mình bị lạc thì nhất định lòng đứa trẻ đó sẽ luôn đau khổ và khắc khoải mong chờ ngày được gặp lại Đấng Sinh Thành của mình. Tâm hồn con người cũng như vậy, chúng luôn cố gắng tìm về nguồn cội và kết nối mạch nguồn sự sống thiêng liêng đó với Đấng Sáng Tạo nên mình. Như Thánh Augustinô đã từng nói: “Lạy ChúaChúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”.

  • Thứ ba: Những đau khổ, bất lực, mỏng giòn và bất toàn của thân phận con người.

Khi Chúa Giêsu và các môn đệ đi rao giảng, khi nhìn thấy người mù, các môn đệ hỏi Chúa: “Thưa Thầy, ai đã phạm tội khiến anh này sinh ra đã bị mù? Anh ta hay cha mẹ anh ta?” (Ga 9,2).

Đức Giêsu đáp: “Không phải anh cũng chẳng phải cha mẹ anh đã phạm tội, nhưng để công việc của Thiên Chúa tỏ hiện nơi anh”.

Bởi vậy, Thiên Chúa biến những đau khổ, bất lực, mỏng dòn và bất toàn của thân phận con người thành hoàn cảnh và cơ hội để vinh quang, công trình và ân sủng của Thiên Chúa được tỏ hiện cho con người và giúp con người nhận biết Chúa và Lòng Thương Xót của Ngài trong đời sống hằng ngày. Nhiều khi trong những hoàn cảnh không thuận lợi, đau khổ, nhận ra sự bất lực và bất toàn của thân phận con người thì chúng ta mới tìm về, biết đến, nhớ đến sự hiện diện cao cả và đầy thiêng liêng của Đấng Toàn Năng. Tình yêu thiêng liêng vô điều kiện luôn luôn hiện diện ở đó và ngóng trông chờ ngày mình sẽ tìm về bên Ngài. Do đó, Thiên Chúa không trao ban sự dữ và gây đau khổ cho con người, nhưng những điều đó đã hiện diện trong cuộc đời con người, và Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta. Ngài muốn làm nảy sinh điều thiện và tình yêu thương trong cả những sự không như ý do những giới hạn của con người và cả những sự dữ do sự tự do sai lầm của con người gây ra. Ngài có thể biến đổi đau khổ, bất hạnh và bất toàn của con người để thực hiện và tỏ lộ điều thiện thiêng liêng và lớn lao hơn mà chỉ quyền năng Ngài mới thực hiện được. Vậy nên, Thiên Chúa không phải là Đấng đứng ngoài đau khổ của con người, nhưng cùng đồng hành đi qua khổ đau cùng chúng ta và giúp chúng ta dần nhận ra Ngài trên hành trình đó.

Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (Côrintô 12,9)

“Vì chính Ta biết chương trình mà Ta hoạch định cho các con; đó là chương trình bình an chứ không phải tai họa, để ban cho các con một tương lai và một hi vọng. Bấy giờ các con sẽ kêu cầu Ta, chạy đến cầu khẩn Ta, và Ta sẽ nhậm lời các con. Các con sẽ tìm Ta và gặp được, khi các con tìm kiếm Ta hết lòng.” (Giê-rê-mi 29,11-13)

  • Thứ bốn: Em nghĩ rằng: Thiên Chúa tạo nên sự khác biệt trong mỗi người để chúng ta có thể nâng đỡ và bổ sung luôn cho nhau.

Như trong thư Thánh Phaolo gửi các Tín hữu Cô-rinh-tô có đoạn viết: “Thật vậy, thân thể gồm nhiều bộ phận, chứ không phải chỉ có một mà thôi. Giả như toàn thân chỉ là mắt, thì lấy gì mà nghe? Giả như toàn thân chỉ là tai, thì lấy gì mà ngửi? Nhưng Thiên Chúa đã đặt mỗi bộ phận vào một chỗ trong thân thể như ý Người muốn. Giả như tất cả chỉ là một thứ bộ phận, thì làm sao mà thành thân thể được? Như thế, bộ phận tuy nhiều mà thân thể chỉ có một. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất. Hơn nữa, những bộ phận xem ra yếu đuối nhất thì lại là cần thiết nhất; và những bộ phận ta coi là tầm thường nhất, thì ta lại tôn trọng hơn cả. Như thế, không có chia rẽ trong thân thể, trái lại các bộ phận đều lo lắng cho nhau. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cũng vui chung. Vậy anh em, anh em là thân thể Ðức Kitô, và mỗi người là một bộ phận”.

Do đó, em nghĩ rằng Thánh Phaolo dùng hình ảnh một thân thể có nhiều chi thể để thể hiện ý muốn của Thiên Chúa trong cuộc đời mỗi người là khác nhau và sự khác biệt không đồng nghĩa với sự bất công. Bởi vì có nhiều bất công là do lòng tham và sự tự do nhưng thiếu trách nhiệm của con người. Vậy nên, mỗi người đều được Chúa ban cho một đời sống, khả năng và vai trò khác nhau và tất cả đều có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với Thiên Chúa. Qua đó, chúng ta sẽ không nhìn người khác bằng con mắt của sự ghen tị, khinh chê hay thương hại, nhưng giúp cho chúng ta biết sống liên đới, bác ái hơn và nhìn người khác thông qua con mắt của Chúa chứ không phải của chính mình. Qua điều đó, ý muốn của Thiên Chúa khi tạo nên một giống loài biết yêu thương, sự nhân bản và hợp nhất trong tình yêu của Chúa trên thế gian trở nên trọn vẹn.

Lời nguyện cầu con kính dâng lên Ngài hôm nay:
“Lạy Chúa là Cha rất nhân từ và giàu lòng xót thương.

Xin Ngài ban ơn Thánh Thần ngự đến ban cho con sự khôn ngoan, thánh thiện và sửa dạy tâm hồn con.

Để lòng con luôn nhớ đến và cảm nhận được tình yêu Ngài mỗi ngày trong cuộc đời con.

Con cảm tạ ơn Ngài vì cuộc đời Ngài đã ban cho con.

Amen!”

Leave a comment