Qua những trải nghiệm và quan sát cuộc sống trong những năm gần đây, mình nhận thấy rằng: con người đang ngày càng đau khổ và đói khát về mặt tinh thần. Cũng qua những trải nghiệm rất cá nhân của mình, mình cảm thấy như có một tiếng gọi âm thầm ngày càng thôi thúc và dẫn dắt con người đi tìm hạnh phúc đích thực cho tâm hồn. Nguồn sức mạnh thiêng liêng ấy muốn chúng ta nhận ra mình thật sự là ai và luôn mang đến cho chúng ta sự bình an và tình yêu thương vô điều kiện.
Ngày nay, vì đói khát sự bình an trong tâm hồn, nên chúng ta cố gắng tìm cách để tìm ra con đường mang đến niềm hạnh phúc và sự tự do tinh thần thật sự.
Những cảm thức về sự thiếu thốn tinh thần này đến từ những đau khổ, day dứt về tội lỗi, yếu đuối và bất lực của thân phận con người trước những vấn đề của cuộc sống; và đồng thời là ước muốn khao khát có được tình yêu thương và bình an trọn vẹn.
Có những người mặc cảm tội lỗi vì những việc làm của chính mình. Có những người vì đau khổ và thiếu tình yêu thương của bố mẹ, gia đình. Cũng có những người cảm thấy bất lực trước những khó khăn trong cuộc sống hay không được sống như mong ước của bản thân, của gia đình, xã hội…Những điều này làm cho tâm hồn chúng ta đau khổ và day dứt; đồng thời cũng thôi thúc chúng ta phải tìm một nơi neo đậu bình an trước những giông bão cuộc đời cho tâm hồn mình.
Vậy những cảm thức thiếu thốn về tinh thần và mong muốn hạnh phúc này từ đâu mà có; cũng như làm sao để giải quyết chúng? Theo mình nghĩ, nguồn gốc nguyên nhân ở đâu thì giải pháp cũng từ đó. Tâm hồn chúng ta luôn khao khát và mong muốn tìm về cội nguồn thiêng liêng của nó. Nguồn gốc sâu xa khiến tâm hồn chúng ta luôn khắc khoải là vì ta quên đi cội nguồn tâm hồn của mình và chỉ khi chúng ta quay về với cội nguồn đó thì chúng ta mới thật sự có được cảm giác trọn vẹn và viên mãn trong tâm hồn. Nó cũng được hiểu như một đứa trẻ thơ bị lạc mất cha mẹ, khi lớn lên, nếu biết mình bị lạc thì nhất định lòng đứa trẻ đó sẽ luôn đau khổ và khắc khoải mong chờ ngày được gặp lại Đấng Sinh Thành của mình. Tâm hồn con người cũng như vậy, chúng luôn cố gắng tìm về nguồn cội và kết nối mạch nguồn sự sống thiêng liêng đó với Đấng Sáng Tạo nên mình. Như Thánh Augustinô đã từng nói: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, và tâm hồn chúng con luôn khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa”.
Thiên Chúa đã biết và yêu mỗi người, trước khi chúng ta tồn tại trong lòng mẹ: “Trước khi con được tạo thành trong lòng mẹ, Ta đã biết con. Trước khi con ra khỏi lòng mẹ, Ta đã thánh hiến con” (Giêrêmia 1,5).
Ngài là Đấng giàu lòng thương xót và tình yêu của Ngài là tình yêu vô điều kiện và luôn vẫn ở đó đợi chờ chúng ta. Ngay cả khi chúng ta có cảm giác bị bỏ rơi thì Chúa vẫn không quên thụ tạo mà Ngài tạo nên: “Cho dù người mẹ có quên đứa con của mình, phần Ta, Ta sẽ không hề quên con.” (Isaia 49, 15).
“Ta đã yêu con bằng mối tình muôn thuở, nên Ta vẫn dành cho con lòng xót thương.” (Gr 31, 3).
Ngay cả khi chúng ta yếu đuối, mỏng dòn và mang vác những gánh nặng cuộc đời thì Chúa vẫn dịu dàng mời gọi:
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Ta, Ta sẽ bổ sức cho.” (Mt 11,28)
“Ơn Ta đủ cho con, vì sức mạnh của Ta được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối.” (Côrintô 12,9)
“Vì trước mắt Ta, con thật quý giá, vốn được Ta trân trọng và mến thương.” (Isaia 43:4)
Vậy nên, dù có yếu đuối trong thân phận con người, có tội lỗi hay cảm thấy mình thật bé mọn đến đâu thì đối với Chúa, mỗi người chúng ta đều rất đáng giá và lòng thương xót của Ngài không lìa bỏ một ai. Do đó, con đường đơn giản nhất và trọn vẹn nhất để có được sự bình an đích thực trong cuộc sống là quay về với Đấng Sáng Tạo, bởi Ngài chính là sự bình an và là Đấng ban sự bình an đích thực.
“Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi” (Ga 14,27-31a).

Leave a comment