
Trong cuộc sống, chúng ta thường chỉ muốn tin vào những điều tận mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe. Nhưng cuộc sống của con người là một đời sống thiêng liêng của linh hồn. Đó là một sự hiệp nhất giữa thân xác và linh hồn, một linh hồn thánh thiêng sống động và bao trùm thân thể vật lý; không phải một thân thể vật lý chứa đựng một linh hồn thánh thiêng. Do đó, sự cảm thụ của con người không chỉ được giới hạn bởi năm giác quan như chúng ta vẫn nghĩ, mà còn có một thần tính linh thiêng không giới hạn đang ngự trị trong mỗi con người, giúp cho con người nhận biết và cảm nhận được những điều thiêng liêng, cao cả về cái đẹp, cái thiện mà chúng ta cảm nhận được bằng lương tâm và đời sống nội tâm.
Chúng ta rõ ràng thấy rằng có những điều tận mắt chúng ta thấy, tai chúng ta nghe, nhưng chưa chắc đó đã là sự thật. Nhưng có những điều, mặc dù chúng ta không thấy, không nghe, nhưng chúng lại là sự thật; chúng ta có thể cảm nhận được rõ ràng bằng đôi mắt của tâm trí và tiếng nói của lương tâm, của linh hồn, và phần lớn điều chúng ta cảm nhận lại đúng.
Như lời Chúa nói: “Phúc cho ai không thấy mà tin” (Ga 20,29).
Mình có niềm tin rằng: khi chúng ta tin điều chúng ta chưa thấy nhưng đã cảm nhận được, rồi chúng ta sẽ thấy được điều chúng ta đã tin.

Trong bối cảnh giáo dục ngày nay, nền tri thức của khoa học thực chứng thường được đề cao; làm cho chúng ta chỉ tin vào những kết quả của các nghiên cứu khoa học, trong phòng thí nghiệm và những kết quả nghiên cứu của những người “sản xuất ra tri thức khoa học”. Điều này tạo nên những giới hạn cho những hiểu biết sâu xa của con người về bản chất thiêng liêng trong cuộc sống con người. Vì có những điều chưa kiểm nghiệm được bằng khoa học thực chứng, nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại.
Tuy nhiên, mình tin rằng nền khoa học thực chứng chỉ có những giới hạn, nhưng không mâu thuẫn với Đức Tin và niềm tin thiêng liêng; mà nó giúp thúc đẩy con người đặt ra những câu hỏi về những điều thiêng liêng và thôi thúc con người đi tìm câu trả lời cho những vẻ đẹp vĩnh cửu và siêu nhiên. Do đó, tri thức khoa học “chân chính” phải là nền khoa học dẫn đưa con người đến với sự thật, tình yêu, hạnh phúc và tự do tinh thần; giúp khơi gợi sự khao khát và trí tò mò đơn sơ của con người về mọi vấn đề trong cuộc sống và bản chất tồn tại linh thiêng của con người.
Do đó, ý nghĩa của giáo dục không chỉ đơn thuần là đào tạo ra một con người máy móc chỉ biết học tập và gắn bó với một lĩnh vực nhất định mà chúng ta đã được đào tạo. Sự thành tựu và hiểu biết trong một lĩnh vực chúng ta muốn nghiên cứu là tốt; nhưng mà mục đích tối thượng và cao cả nhất của giáo dục phải là con đường giúp con người biết cách tư duy, biết cách đặt câu hỏi trước tất cả những vấn đề của bản thân và cuộc sống bao la. Giúp chúng ta hiểu rõ được con người mình là ai nếu không có bất kỳ một địa vị hay danh xưng nào; lẽ sống và mục đích sống của tâm hồn mình là gì; nhìn nhận rõ được điều gì tâm hồn chúng ta luôn khao khát và giúp chúng ta nuôi dưỡng một chiều sâu thực sự trong tâm hồn để xây dựng những nhân cách tốt đẹp và nhân bản của con người và biết sẻ chia đời sống với những người khác. Đồng thời, tự biết nhìn nhận những giá trị đích thực của bản thân mình và có lòng dũng cảm để giữ gìn những giá trị chân chính đó để trở nên con người có tâm hồn trọn vẹn như chúng ta mong muốn trở thành. Đó chính là ý nghĩa tối thượng của giáo dục, là con đường đem đến sự tự do và hạnh phúc đích thực trong cuộc sống cho con người. Vì cái đẹp của tâm hồn, nó đem đến sự cởi trói, giải thoát khỏi những ràng buộc của tội lỗi và mặc cảm day dứt ăn năn.
Một nền giáo dục đích thực sẽ được thể hiện qua cách chúng ta biết mình là ai; chúng ta trân trọng những giá trị nào; cách chúng ta đối xử với người yếu thế hơn mình, biết đau nỗi đau của con người, biết đồng cảm với những thân phận ngặt nghèo và dấn thân phục vụ vì niềm hạnh phúc của người khác.
Lời nguyện của con dâng lên Chúa hôm nay:
“Lạy Chúa, xin cho con được cảm nhận và nhìn thấy Chúa bằng đôi mắt của tâm hồn bé mọn, đơn sơ.
Khi mọi điều còn mờ tối, con xin được tín thác vào sự quan phòng của Ngài.
Khi mọi sự được rõ ràng, con xin dâng lên Ngài tâm tình và lời ca tạ ơn.
Nguyện xin Ngài dẫn đưa con trên con đường mà Ngài muốn con đi.
Để mọi sự trong đời con được như ý Chúa.
Vì con biết và hằng luôn tin rằng: mọi điều Ngài làm cho nhân loại và cho con vì tình yêu và mong muốn sự tốt lành; chứ không phải sự dữ.
Giữa bao nhiêu đổi thay của cuộc đời, nguyện cho trái tim con luôn khao khát tình yêu Ngài và sống trong tình yêu đó mỗi phút giây của cuộc đời con.
Amen!”
_Sydney, 6/7/2026_
=====================================================
Translated by ChatGPT: “The Meaning of Education: Believe, Then See or See, Then Believe?“
In life, we often want to believe only what we can see with our own eyes and hear with our own ears. Yet human life is, at its deepest, a spiritual life. We are a unity of body and soul-a living, sacred soul that gives life to and encompasses the physical body, rather than merely a physical body that contains a soul. Because of this, our capacity to perceive is not limited to the five senses, as we often assume. Within every human person dwells a spiritual dimension that opens us to realities beyond what is visible, enabling us to recognize and experience what is true, good, and beautiful through our conscience and our inner life.
We can clearly see that there are things our eyes witness and our ears hear that are not necessarily true. At the same time, there are realities that we cannot see or hear, yet they are no less real. We often perceive them through the eyes of the mind, the voice of conscience, and the quiet awareness of the soul—and more often than not, what we perceive in this way proves to be true.
As Jesus said, “Blessed are those who have not seen and yet have believed.” (John 20:29)
I believe that when we trust in what we have not yet seen, but have already sensed within our hearts, one day we will come to see what we first believed.
In today’s educational environment, empirical science is often given a place of great importance. As a result, we are sometimes led to believe only what can be demonstrated through scientific research, laboratory experiments, or the findings of those who produce scientific knowledge. This can unintentionally limit our deeper understanding of the spiritual dimension of human life. Some realities cannot yet be verified through empirical science, but that does not mean they do not exist.
At the same time, I believe that empirical science, while limited in its scope, is not opposed to faith or to our spiritual convictions. Rather, it can encourage us to ask deeper questions about the mysteries of life and inspire us to seek what is eternal, transcendent, and truly beautiful. Genuine scientific knowledge should ultimately lead us toward truth, love, happiness, and inner freedom. It should awaken within us a humble sense of wonder and curiosity about life, about the world, and about the spiritual nature of our own existence.
For this reason, the purpose of education is not simply to produce efficient individuals who master a particular field of knowledge or become highly skilled professionals. Excellence in learning and achievement is certainly valuable. Yet the highest purpose of education is to teach us how to think, how to ask meaningful questions about ourselves and about the vastness of life. It should help us discover who we are beyond every title, achievement, or social identity; understand the purpose and calling of our souls; recognize what our hearts truly long for; cultivate genuine depth of character; and become people of compassion, integrity, and humanity who are willing to share life with others.
Education should also help us recognize the true values that define us and give us the courage to remain faithful to those values, so that we may become the whole persons we are called to be. This, I believe, is the highest meaning of education. It is the path that leads us to authentic freedom and lasting happiness. For the beauty of the human soul has the power to set us free, releasing us from the burdens of sin, guilt, and the weight of regret.
A truly authentic education is reflected in the way we know who we are, in the values we choose to live by, in how we treat those who are more vulnerable than ourselves, in our willingness to feel another person’s pain, to show compassion to those who suffer, and to dedicate ourselves to serving others for the sake of their happiness.
My Prayer to God Today:
Lord, Grant that I may come to know and behold You with the humble and simple eyes of my soul.
When everything remains uncertain, may I place my trust in Your loving providence.
When Your ways become clear, may my heart be filled with gratitude and songs of praise.
Lead me always along the path You desire for me.
May everything in my life unfold according to Your holy will.
For I know and firmly believe that everything You do for humanity, and for me, springs from Your love and Your desire for our true good, never for our harm.
Amid all the changes and uncertainties of life, may my heart always long for Your love, and may I remain in that love every moment of my life.
Amen!

Leave a comment