
Tối hôm qua, mình đã có khoảng thời gian nói chuyện sâu sắc với bố. Mình nói với bố rằng: “Bố ơi, con cảm nhận thấy cuộc đời con không chỉ được sống với tình yêu của bố mẹ và gia đình dành cho con. Mà con còn cảm nhận được một tình yêu tinh tuyền, trọn vẹn và bao la từ Đấng Thiêng Liêng”.
Rồi mình hỏi bố rằng: “Khi con nói điều này, bố có nghĩ con bị khùng hay có vấn đề tâm lý không, bố?
Mặc dù bố không nói được, nhưng bố đưa ra biểu hiện bằng ngón tay đồng ý với lời mình nói và bố viết trong bảng rằng: “Bố tin điều con nói là thật.”
Và mình hỏi thêm bố rằng: “Có bao giờ bố có cảm nhận tình yêu thiêng liêng tương tự như con không?” Bố gật đầu là có.
Mình tin rằng giữa bố và mình có một sợi dây thiêng liêng nào đó vượt qua cả tình phụ tử. Với mình, đó là một tình cảm, cảm xúc thiêng liêng hơn khi hai tâm hồn, hai linh hồn có sự giao thoa và cảm thức về những điều thiêng liêng và sự đồng điệu sâu sắc trong đời sống tâm linh.
Rồi mình nói với bố: “Niềm tin thiêng liêng hiện tại, làm cho con có sự bình an, hạnh phúc sâu sắc thật sự; con biết nhìn thấy nỗi đau của chính mình và người khác, cũng như mở rộng yêu thương hơn kể cả với bản thân, bố mẹ và gia đình. Con yêu Đấng Thiêng Liêng bằng cả tâm hồn và luôn khao khát tình yêu đó mỗi ngày”. Khi mình nói tới đây, mình thấy bố khóc nhiều.
Bố viết rằng: “Bố muốn hai bố con mình không chỉ gắn bó trong kiếp sống này, mà còn mong rằng sẽ còn gắn bó ở nhiều kiếp sống nữa để cùng nhau tu tập tiến bộ.”
Bố nói đến đây, mình lại bật khóc và hỏi bố rằng: “Vậy nếu con đi tu thì bố nghĩ sao, bố?”
Bố nói rằng: “Bố biết con gái của bố. Nhưng bố mong con lập gia đình, trở thành người dâu hiền thảo. Con cũng có thể tu tập và có cuộc sống đạo đức.”
Vì tình thương nên bố luôn mong muốn mình phải kết hôn vì bố sợ mình cô đơn và khi bệnh tật. Mình cảm nhận điều này rõ hơn sau khoảng thời gian bố bị bệnh. Mình thấy bố khóc nhiều hơn, thường biểu hiện cảm xúc hơn, và tâm hồn bố cũng mềm mại hơn trước. Điều này làm mình thấy rất hạnh phúc, vì bố đã mở lòng và mạnh dạn chia sẻ cảm xúc của bố cho mình, để mình hiểu cho nỗi đau và yêu thương bố nhiều hơn.
Con người không ai hoàn hảo và bố mẹ cũng vậy, nhưng mình luôn biết ơn Chúa đã cho mình có bố mẹ là bố mẹ của mình, được sinh ra làm con cái trong gia đình. Bố mẹ đã cố gắng nuôi nấng, yêu thương và dạy dỗ với tất cả khả năng và tình yêu thương của bố mẹ có.
Đôi lần, mình cũng hỏi bố mẹ rằng: “Bố/Mẹ có hạnh phúc với cuộc sống hiện tại không?” Bố/Mẹ đều nói là có. Điều này làm mình thấy rất xúc động và cũng rất hạnh phúc vì biết rằng bố mẹ đang được Chúa chúc lành để sống những ngày tháng xế chiều bình yên và an vui.
Tạ ơn Chúa và cảm ơn bố mẹ đã cho con cuộc đời này!
_Sydney, 1/7/2026_



Leave a comment