Một cuộc sống có Chúa là một cuộc sống không hứa sẽ no đủ về vật chất, nhưng là một đời sống hạnh phúc và no đủ về tinh thần. Chúa không hứa sẽ ban vinh quang, vật chất, giàu sang đến cho những ai tin theo Ngài và làm theo lời Ngài, nhưng Ngài hứa sẽ ban cho chúng ta sự bình an tâm hồn từ những nền tảng kho tàng vô giá của đạo đức và tinh thần (Lời Chúa). Từ đó, chúng ta có thể vận dụng những nền tảng trên (hay nói cách khác là Lời Chúa) vào trong đời sống hàng ngày và trong việc xây dựng đời sống vật chất. Nhờ thế, những của cải chúng ta làm ra trở nên tốt lành, đem đến sự no ấm hằng ngày nhưng cũng đi kèm với lòng đạo đức, sự hướng thiện và làm đẹp lòng Chúa. Ta thấy rằng, một mặt, chúng ta cần có của cải vật chất để nuôi dưỡng thân xác, nhưng mặt khác, chúng ta cũng cần thức ăn để nuôi lớn tinh thần (linh hồn) và đó chính là Lời Chúa, là lẽ thật, là cây sự sống đời đời. Chúng ta không thể sống hạnh phúc và viên mãn nếu có cái này mà không có cái kia, nhưng mà hai cái phải song hành và cái này bổ trợ cho cái kia. Một đời sống hướng về Chúa và sống theo Lời Chúa là một đời sống hướng đến sự thánh thiện, lòng bác ái, đạo đức và viên mãn về tinh thần; nhờ sự no đủ này của tinh thần từ bên trong, chúng ta sẽ có thêm sức mạnh tinh thần để đối mặt với mọi khó khăn và bất hạnh trong cuộc sống một cách nhẹ nhàng và bình tâm hơn.
“Anh em đừng tích trữ cho mình những kho tàng dưới đất, nơi mối mọt làm hư nát, và kẻ trộm khoét vách lấy đi. Nhưng hãy tích trữ cho mình những kho tàng trên trời, nơi mối mọt không làm hư nát, và kẻ trộm không khoét vách lấy đi. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó”. (Mát-thêu 6,19–21)
Vậy những của cải vật chất của thế giới, có thể nay còn mai mất, có thể bị hư nát hay bị trộm mất đi nhưng chỉ có những gì thuộc về lẽ thật, đạo đức lương tâm con người, những gì thuộc về một thế giới tâm hồn biết hướng thượng và hướng thiện, hướng về một đời sống thiêng liêng nên Thánh thì sẽ không bao giờ bị mục nát và hư hoại. Tâm hồn chúng ta luôn hướng về những gì chúng ta muốn canh thức bảo vệ. Nếu lòng chúng ta khao khát những của cải vật chất thế gian thì chúng ta sẽ cố gắng tích trữ và bảo vệ những kho tàng vật chất này, còn nếu chúng ta muốn sống theo những điều nuôi lớn tâm hồn thì lòng chúng ta sẽ thường trực khao khát và mong mỏi những điều thiêng liêng đó.
(Tin tưởng vào Chúa quan phòng)
Vì vậy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Salomon, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn may mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết, hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mát-thêu 6,25–24)
Qua bài Tin Mừng này, chúng ta thấy rằng chẳng phải mạng sống của con người quan trọng hơn tấm áo che thân đó sao! Nhưng con người chúng ta thường chạy theo của cải vật chất che thân mà quên mình đang có một mạng sống và một thân thể quý giá dường bao. Chúa không bảo, chúng ta hãy lười biếng và chỉ cậy trong vào sự ban ơn và quan phòng của Thiên Chúa, nhưng Chúa răn dạy chúng ta phải biết hợp tác với công việc của Chúa. Như loài chim, thức ăn của chim trời là những gì ngoài kia của thế giới tự nhiên mà Chúa ban phát, nhưng chúng cũng phải lớn lên rồi tự bay đi, cất công tìm kiếm để nuôi dưỡng bản thân. Hay kể cả một bông hoa huệ cũng vậy, chúng cũng phải ra mầm ra nụ rồi chờ đợi bao nắng mưa gió sương và chịu đựng bao bão táp để có được một dáng hình tròn trịa xinh đẹp như vậy. Vậy có một sự tồn tại nào trên đời mà không phải cố gắng, nhưng sự cố gắng của chúng ta phải cùng hợp tác với Ngài, biết khiêm tốn và đầu phục trước những khó khăn cũng là một loại khả năng, để khi sự cố gắng của chúng ta vẫn chưa có kết quả thì chúng ta vẫn luôn tin vào tình thương quan phòng của Thiên Chúa. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm “Nước Thiên Chúa”, có nghĩa là chúng ta phải đi tìm kiếm một đời sống thiêng liêng kết nối thông công với Ngài, đó là một đời sống đạo đức, thánh thiện, công chính và nên Thánh trong đời này. Như trong thư Thánh Phero câu 15-16: “Nhưng Đấng đã kêu gọi anh em là Đấng Thánh, thì chính anh em cũng hãy nên Thánh trong mọi cách ăn nết ở”.
Như thế, Thiên Chúa muốn con người trước hết phải sống nâng cao tâm hồn và say mê đời sống thiêng liêng thánh thiện, còn những thức khác của đời sống vật chất Chúa sẽ cho thêm vì Chúa biết chúng ta thân xác con người cũng phải cần những thứ đó để sống. Như vậy, cuộc sống có Chúa không phải là một cuộc sống đầy đủ theo ý muốn của con người nhưng mà là một cuộc sống dù trong khó khăn, thiếu thốn vẫn luôn vững tin về tinh thần và tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Chính sự bình an và giàu có về tâm hồn đó là kho tàng mà thế gian không thể ban phát hay lấy đi khỏi tâm hồn mỗi con người!
_Sydney, 4/5/2026_

Leave a comment