Nhớ lại những ngày vừa mới chập chững bước sang một môi trường mới và xây dựng cuộc sống mới ở Úc, mọi thứ đều rất bỡ ngỡ và xa lạ với mình, nhưng không hiểu sao mình không hề thấy sợ hãi và cũng chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc.
Đã có những đau khổ, thất bại và thử thách đồng thời cùng ập đến làm cho bản thân mình nhiều lúc tự ti, kiệt sức, không chịu nổi, chỉ muốn co mình lại và tự gặm nhấm vết thương của chính mình. Nhưng mỗi lần như vậy, mình cảm nhận được có bàn tay vô hình ôm trọn lấy mình và có tiếng nói thì thầm rằng: “Con đừng sợ hãi vì Ta luôn ở bên con”. Tình yêu thương và lời thì thầm đó như ngọn nến dẫn đường cho mọi nẻo mình đi. Càng đi qua khổ đau và những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống, mình càng cảm nhận được rõ hơn những điều Chúa muốn dạy mình. Ngài như người cha nghiêm khắc nhưng nhân từ và nhẫn nại, dạy mình trưởng thành lên từ khổ đau và vấp ngã, rèn luyện nên bản tính kiên trung và sự đồng cảm trong mình, để mở rộng tấm lòng hơn đối với bản thân, gia đình và tha nhân. Tình yêu thiêng liêng của Ngài thắp sáng lên cuộc đời mình từ những khoảnh khắc bóng tối đó của cuộc đời. Giờ đây, mình chắc chắn rằng mình đã có ngôi nhà mà tâm hồn mình muốn thuộc về, nó luôn ở đó từ trước đến nay nhưng mình mải mê tìm kiếm những điều khác mà không sớm nhận ra. Nếu thế gian, mình có ngôi nhà nơi có bố mẹ và người thân để trở về, thì giờ đây mình và linh hồn mình có ngôi nhà thiêng liêng nơi có Chúa để trở về. Ngài là Đấng Khôn Ngoan Thánh Thiện vô cùng, là người Cha nhân lành nhưng nghiêm khắc và công chính, dạy dỗ linh hồn mình và là nơi linh hồn mình muốn trú ngụ và trở về bên Ngài khi rời khỏi ngôi nhà thế gian.

Nhớ lại những ngày còn nhỏ, khi được học về Kinh Thánh, mình không hiểu hết trọn vẹn và sâu sắc ý nghĩa, nhưng càng lớn lên đi qua những trải nghiệm va chạm của cuộc sống, đọc lại Kinh Thánh mình thấy thấm thía vô cùng và cảm thấy bản thân luôn đói khát chân lý và sự thật trong đó. Gần đây mỗi ngày, mình chỉ muốn kết thúc công việc nhanh hơn để chạy nhanh về nhà hay ngồi một góc yên tĩnh nào đó bên ngoài cầm Kinh Thánh lên và đọc ngấu nghiến như đói ăn mà đến giờ vẫn chưa biết chán. Những bài Thánh Vịnh, Sách Khôn Ngoan, Sách Huấn Ca và Diễm Ca làm lòng mình mê say và thỏa mãn, đó là một cảm xúc thăng hoa mà không thể miêu tả bằng sự hạn hẹp của ngôn từ mà chỉ có thể trải nghiệm bằng tiếng nói của con tim.
Rồi có những thời điểm vài năm trước, Ngài biết trước và chuẩn bị trước cả những điều trước khi mình cất tiếng cầu xin. Nên khi mọi chuyện đó xảy ra, mình vỡ òa vì ngạc nhiên, xúc động và choáng ngợp trước những ân huệ Chúa ban cho mình.

“Ai trong anh em, khi con mình xin bánh, lại cho nó hòn đá?
Hay nó xin cá, lại cho nó con rắn?” (Matthew 7:9–10)
Mình biết ơn những hiểu biết và kiến thức mình có được từ việc đọc nhiều thể loại sách, đặc biệt sách Triết học và tư tưởng Phật giáo. Chúng đã giúp mình đào sâu vào nội tâm, tâm thức, ý nghĩ, tư tưởng và trí óc mình, để giúp mình nhận ra cái tôi, cái bản ngã của bản thân, hiểu biết sâu sắc hơn về khổ đau và hạnh phúc. Nhưng những hiểu biết về cái tôi của bản ngã và những khổ đau đó chỉ giúp mình nhận ra nguyên nhân của vấn đề và rồi mình phải tự đi giải quyết những vấn đề đó ư? Mình không thể giải quyết nổi, mình cần có ai đó giúp mình! Chính những suy nghĩ đó vẫn chưa thỏa mãn được mình, vì mình nghĩ bản thân con người có rất nhiều giới hạn, có những nỗi khổ niềm đau và có những vấn đề cuộc sống mà con người chỉ có thể học cách chấp nhận chứ không thể chống cự hay thay đổi được. Chính suy nghĩ này làm mình nhận ra rằng con người có thể hiểu chính mình nhưng không phải lúc nào cũng có thể cứu được mình. Rồi mình ngẫm nghĩ lại vấn đề, mình tìm đọc lại Kinh Thánh và mình thấy con người quá nhỏ bé trong những giới hạn của bản thân và vũ trụ như Chúa đã nói, như đứa bé khi mới sinh ra cần phải có bàn tay mẹ cha chăm sóc nếu không đứa bé đó sẽ chết. Nên con người cũng như linh hồn con người cũng vậy, phải có Đấng quyền năng dạy dỗ, che chở, nuôi lớn và bảo vệ linh hồn con người. Nếu cha mẹ sinh con có thể hiểu hết hoặc một phần tính cách mỗi người con, không lẽ Đấng dựng nên con người lại không hiểu hết mỗi chân tơ kẻ tóc của tạo vật Người dựng nên.

“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời từ Thiên Chúa phán ra.” (Matthew 4:4)
Giai đoạn này, khi mình đứng trước những quyết định khó khăn của cuộc sống, giữa chọn một con đường chắc chắn nhưng mình không thích với cần nhiều thời gian hơn và một con đường không chắc chắn, khó khăn hơn nhưng mình thấy bản thân có giá trị và hiểu biết, thì mình quay về và ngồi lại với bản thân và với Chúa, để xin Chúa cho mình ơn khôn ngoan để hiểu rõ bản thân và ý muốn của Chúa trong cuộc đời mình. Chúa đáp lời mình bằng những điều rất nhỏ bé ấm áp và bình dị, từ những con người mình gặp và từ những câu Kinh Thánh mình chợt đọc hàng ngày. Tự do là Ngài cho mình, lựa chọn là ở mình, nhưng nhờ ơn Ngài soi sáng để những quyết định của mình làm mình thỏa mãn và đẹp lòng ý muốn của Ngài trong cuộc đời mình. Mình thấy biết ơn vì được sống trong tình yêu thương của gia đình, sự quan tâm của cộng đoàn và Cha Việt, cho mình có cơ hội gặp gỡ được những con người có trái tim rộng mở và lương thiện. Nếu gia đình cho mình động lực tinh thần để sống có ý nghĩa, thì cộng đoàn cho mình không khí của tình anh em huynh đệ trong ngôi nhà chung, và Cha Việt như người Thầy tâm linh, dạy dỗ và nâng đỡ mình trong đời sống thiêng liêng cầu nguyện. Ở Cha Việt, mình học được một tư duy cởi mở và nhẹ nhàng để tiếp xúc và học tập được nhiều kiến thức mới về mối quan hệ liên tôn và những hiểu biết sâu sắc hơn về Thần học Kinh Thánh, điều đó giúp cho tri thức và niềm tin của mình vững vàng hơn.


Dạo gần đây, mình thấy mọi người đổ xô đi học những khóa học về phát triển bản thân, về coi Tarot, học Thiền theo kiểu bị thương mại hóa và Manifesting. Mặc dù mình không tham gia nhưng có tìm hiểu qua các videos trên Youtube và Internet, quan điểm cá nhân mình thấy rằng: những điều trên là cách phát triển bản thân và đào luyện đời sống tâm linh tinh thần vẫn chưa phải là con đường đúng và có thể bị thao túng tâm lý (nhưng mà nhiều khi con người cũng phải đi sai thì mới biết con đường nào là đúng). Cuối cùng, qua những trải nghiệm của bản thân trong đời sống tinh thần, rèn luyện nội tâm và tìm con đường phát triển bản thân chân chính và đúng đắn, thì mình thấy rằng: mỗi người, nên tìm hiểu các sách vở về Triết học, Đạo đức và Phật giáo để đào sâu hiểu biết về lương tâm con người, nội tâm, bản thân và cái tôi cá nhân, khổ đau và hạnh phúc của con người. Nhưng đó chưa phải là con đường, những hiểu biết và kiến thức trên chỉ như những phần của chiếc bóng đèn (dây tóc, bóng đèn, khuy bóng,..). Do đó, muốn có ánh sáng từ bóng đèn phát ra hay muốn ánh sáng chân lý và sự thật được biểu lộ thì phải có điện năng, hay nói cách khác, con người cần phải có mối quan hệ thông công với Đấng Sáng Tạo và những hiểu biết về mối quan hệ đời sống tinh thần cao quý này với Ngài. Vì Ngài chính là con đường, là sự thật và ánh sáng của thế gian.
Nếu thế gian phải có lề luật của thế giới quốc gia xã hội để răn đe con người, thì vũ trụ có những lề luật lương tâm được Đấng Sáng Tạo là Đức Chúa Trời đã đặt để trong trái tim linh hồn mỗi người, đó là tòa án của lương tâm để con người biết phân biệt phải-trái, đúng-sai, thiện-ác và đó cũng là những căn bản quan trọng được đặt trong Luật pháp của mọi quốc gia dân tộc.
“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi.” (Matthew 22:37)

Leave a comment