Tình yêu là gì?

Written by

·

Chúa ơi, con không biết từ bao giờ tình yêu Ngài cứ sống động mãi trong lòng con. Mỗi lần đi lễ nhà thờ, ngước nhìn Ngài đang bị đóng đinh trên Thánh giá lòng con cảm thấy rất xúc động và thương Chúa vô cùng. Vì đâu một con người bằng da bằng thịt phải chịu đựng nỗi đau thấu xương như vậy? Vì sao những con người cũng bằng da bằng thịt lại có thể tàn nhẫn vô tâm đóng từng chiếc đinh vào một cơ thể vẫn còn sống? Rồi con tự hỏi lòng mình, những con người đó sau khi họ đã đóng đinh Ngài, mỗi lần nhìn lên Thập giá, tâm hồn họ có bao giờ dâng lên một nỗi niềm đau thương và thống hối nào hay không?

Nhưng với con đây, khi nhìn lên Chúa với những mũi đinh và vết thương rỉ máu đó, lòng con lại dâng lên niềm mến yêu và thương Chúa dạt dào hơn. Đúng như Ngài nói: Ngài hi sinh để cho thế gian được sống. Con nghĩ rằng sự sống mà Ngài nói không phải sự sống lại về mặt vật lý-thể lý, mà là sự sống lại của một tâm hồn đã biết ăn năn trước tội lỗi, sai lầm và vấp ngã để trở nên một tâm hồn mới thánh thiện, biết yêu thương và thực sự sống như một con người nhân bản.

Con không thể hiểu hết và diễn tả hết tình yêu với Ngài đó là gì, con chỉ biết rằng mỗi lần gặp Ngài ở trên Thập giá, lòng con nghẹn lại và bật khóc. Chúa cho con cảm nghiệm một tình yêu thiêng liêng rất khác mênh mông và nhẹ nhàng, không như tình yêu thương gia đình, cũng không phải như tình yêu nam nữ. Nhưng đó là tình yêu và một cảm giác như đó là nhà mà linh hồn con muốn trú ngụ.

Và con nghĩ rằng, niềm tin thiêng liêng khác với sự mê tín dị đoan mà xã hội ngày nay đang bị cám dỗ chạy theo. Để có được và nắm giữ được niềm tin này trong sâu thẳm tâm hồn mình, theo con nghĩ thì phải có sự trải nghiệm rất cá nhân và sự đồng hành của những câu hỏi lý trí; đó không phải là niềm tin vì mục đích vụ lợi cá nhân mà là niềm tin cho nhu cầu biến đổi và sống lại thật sự của tâm hồn.

Con cảm nghiệm rằng mỗi ngày con càng mến yêu Chúa nhiều và tha thiết hơn. Với con đó không phải là một tình yêu cảm tính, nhưng đó là một tình yêu thiêng liêng mà con không thể nào diễn tả được: thương và yêu. Ngước nhìn lên Ngài, con cũng cảm nghiệm thấy rằng cuộc đời của Chúa và sự hy sinh vô điều kiện của Ngài đã làm cho bao tâm hồn được biến đổi và sống lại. Ngài dạy con biết rằng chỉ có tình yêu và thông qua tình yêu, mọi điều trên thế gian mới được sự sống và sinh sôi nảy nở. Sự hy sinh chỉ vì tình yêu là một sự hy sinh thiêng liêng!

Ngài vì yêu mà hy sinh để nhân loại được “sống”, cha mẹ hy sinh để con cái được lớn lên. Có tình yêu nào mà không đòi hỏi sự hy sinh và từ bỏ chính mình! Mặc dù sự hy sinh đó rất khó lòng để gánh vác, nhưng hoa trái của nó lại rất ngọt ngào, đó là ban lại sự sống cho “con cái mình”.

Bánh Thánh bẻ ra trong Thánh lễ cũng như mình Thánh Chúa bẻ ra, nhiều vụn vỡ và đau đớn, nhưng chính mình Thánh Ngài là thức ăn để nuôi lớn linh hồn con người.

Cha mẹ cũng phải “bẻ” thân mình ra để làm rất nhiều nhiệm vụ trong đời sống gia đình, “bẻ” ra để con cái có cơm ăn áo mặc, được học hành, được lớn lên, được nuôi dưỡng và trưởng thành. Có tình yêu cho sự sống thụ tạo hay tự nhiên nào mà không đi kèm đau đớn lẫn ngọt ngào!

Vậy nên, Chúa ơi! Con yêu Ngài vì Ngài là tình yêu! Vì có Ngài con biết sống có tình yêu hơn!

Đôi lời con với Chúa:
” Chúa là ai mà con mãi đi tìm.

Trong lòng con còn rất nhiều câu hỏi.

Chúa ở trong tâm hồn con.

Chúa ở trong lòng mỗi loài thụ tạo.

Ngài tồn tại ở khắp mọi nơi.

Vì Ngài chính là tình yêu.

Và tình yêu thì đem đến sự sống”

” Ngước nhìn lên Nhan Thánh.

Sao nước mắt con rơi.

Tình yêu đó gì?

Sao làm con day dứt!

Con không đau nỗi đau của chính mình.

Con đau nỗi đau cùng Chúa.

Muốn cùng trải nghiệm niềm đau đó với Ngài.

Ôi, có “người cha người mẹ” nào mà không muốn “con cái” mình được “sống”!

Những mũi đồng, những đinh sắt Ngài mang, để cho bao linh hồn được “sống” lại và biết thế nào là tình yêu vô điều kiện.

Ngài muốn nhân loại không chỉ được sống, mà còn phải sống với tâm hồn chứ không phải chỉ sống bằng thể chất.

Có nỗi đau và ngọt ngào nào cho bằng sự “bẻ ra” để nuôi dưỡng tâm hồn của những đứa con thơ hay đang còn bơ vơ.

Như những người cha người mẹ vẫn hằng ngày ” bẻ ra” để con cái được lớn lên trong hình hài khỏe mạnh.

Ngài là ai mà hơi ấm rất nhẹ nhàng và trọn vẹn.

Như mẹ cha yêu thương đứa con thơ và mãi ôm ấp vào lòng!”

_Sydney 2/3/2026_

Leave a comment