Khi chiêm nghiệm và thử tưởng tượng đến ngày tháng về sau của con người mình. Mình cảm nghiệm rằng, Con người đến với thế gian này chỉ có linh hồn, ra đi cũng với linh hồn và những gì bản thân đã học hỏi, trải nghiệm thông qua những con người chúng ta đã gặp gỡ ở kiếp sống này. Cơ thể của con người khi còn trong bụng mẹ chỉ là một giọt máu, rồi thành một đứa trẻ và rồi một người trưởng thành. Vậy cơ thể chúng ta do đâu mà có? Nếu đó không phải là một cơ thể vật lý tạm bợ và chúng ta được lớn lên và tăng trưởng bởi vật chất của thế gian, được tạo nuôi dưỡng từ thế giới vật chất? Còn con người thật của chúng ta là ai, đó là những gì thuộc về linh hồn của chúng ta. Nếu tập nhìn sâu và nghĩ sâu, chúng ta sẽ thấy. Ở trong một số trường hợp, chúng ta bị nguy cấp về tính mạng, luôn có tiếng nói từ bên trong thôi thúc chúng ta hãy làm điều gì đó để thoát khỏi nguy hiểm, đó chính là tiếng nói của Linh hồn. Hay khi mỗi sáng mai thức dậy, chúng ta sẽ thấy hai tiếng nói từ hai phần của chúng ta: phần linh hồn (phần thánh thiện) muốn chúng ta tiến bộ hãy đứng dậy và bắt đầu một ngày mới. Phần còn lại, con người vật chất (cái tôi cá nhân, của bản ngã phàm tục) sẽ níu kéo chúng ta theo lực Entropy bảo ngủ đi ngủ thêm một tí nữa. Mỗi ngày của chúng ta là một cuộc chiến không ngừng của hai thành phần này. Sự khôn ngoan của mỗi người là phải tự nhận thức được, tiếng nói nào là tiếng nói của linh hồn (của sự tiến bộ), tiếng nói nào là tiếng nói của cái tôi phàm tục. Vậy nên con người vật chất này của chúng ta không phải là của chúng ta, mà là của thế giới vật chất, không có gì thuộc về chúng ta ngoại trừ chính linh hồn đang tăng trưởng và trải nghiệm của nó trong cuộc sống. Những trải nghiệm trong cuộc sống, không phải là cơ thể vật lý làm từ vật chất của thế gian trải nghiệm, mà chính linh hồn chúng ta đang trải nghiệm, thân xác chỉ là phần tạm bợ để linh hồn nương nhờ và trải nghiệm. Ví dụ, khi chúng ta đến một nơi thiên nhiên thật hùng vĩ, bao la, chúng ta thường phản xạ tự nhiên sẽ dang tay ra, nhắm nghiềm mắt lại, hít thật sâu và cảm nhận sự thiêng liêng, vĩ đại của thiên nhiên. Những cảm nhận này là những cảm nhận của linh hồn chúng ta, không phải của phần xác thịt.

Leave a comment