Nhà Tình Báo-Phạm Xuân Ẩn

Written by

·

Khi được hỏi đâu là Tôn giáo mà ông ngưỡng mộ nhất, Đức Đạt Lai Lạt Ma từng nói: “Tôn giáo của tôi là Tình yêu”. Ý của ông muốn nói rằng: Tình yêu thương là cốt lõi của mọi tôn giáo chân chính.

Liên tưởng đến cuộc đời của Nhà Tình báo Phạm Xuân Ẩn, người đã sống hai cuộc đời trong một con người–có thể nhận ra một điểm chung thiêng liêng: Ông yêu Tổ Quốc không phải để phục vụ cho một hệ thống chính trị nào mà vì dòng máu Việt chảy trong ông và vì một tình yêu quê hương, tình thương giống nòi sâu sắc.

Sau giải phóng năm 1975, thân phận tình báo của ông được công khai, ông bị nhiều người quay lưng, cuộc sống thay đổi và không còn được trọng dụng như trước. Bởi vì lối sống lặng lẽ, tính cách khiêm nhường, tư duy khai phóng, độc lập của ông có thể bị xem là nhạy cảm trong bối cảnh chính trị lúc đó, khiến ông không phù hợp với bộ máy lãnh đạo thời kì sau chiến tranh.

Khi được hỏi: ông có hối hận về những điều mà ông đã cống hiến và hi sinh hay không? Ông trả lời: “Tôi không hối hận vì những gì đã làm. Tôi chỉ tiếc rằng chiến tranh đã cướp đi quá nhiều sinh mạng, gây ra quá nhiều đau khổ cho dân tộc tôi.”

Đó không chỉ là là tiếng nói của một con người yêu nước đến tận cùng, mà còn phản ánh một nỗi đau thầm lặng, nỗi đau của một con người đã sống hai cuộc đời, giằng xé giữa nhiệm vụ và tình cảm cá nhân, giữa lý trí và con tim, giữa những người bạn cũ và lý tưởng cao cả mà ông theo đuổi.

Dù ông đã đi xa nhưng những câu nói của ông vẫn còn vang vọng mãi đến tận hôm nay:

“Tôi muốn người Mỹ rút khỏi Việt Nam. Số phận đất nước này phải do người Việt Nam quyết định.”

“Tôi yêu nước Mỹ, yêu nền văn hóa và con người ở đó, nhưng tôi yêu đất nước mình hơn. Và tôi không thể đứng nhìn người Mỹ quyết định tương lai của dân tộc tôi.”

“Chúng tôi chiến đấu không phải để giết người Mỹ. Chúng tôi chiến đấu để người Mỹ không giết người Việt.”

Ngưỡng mộ cuộc đời của một con người và một tài năng, nhân cách lớn nơi ông!

Leave a comment