Trong Kinh Thánh, Chúa Giesu thường chỉ dạy con người thông qua các dụ ngôn, Người không giảng giải ra cho họ hiểu, chỉ khi họ đi rồi Người mới cắt nghĩa lại cho các Tông Đồ. Khi người ta hỏi Người, tại sao lại như vậy, Người luôn bảo “Ai có tai thì nghe”.
Trước đây, mình chỉ hiểu ở một mức độ nhất định trong ý nghĩa câu nói trên của Người, cho đến khi mình đọc được câu chuyện bên dưới trong cuốn sách “Hành trình kẻ cô đơn”, dù đó không phải là câu trả lời trực tiếp nhưng với mình đây là đáp án tuyệt vời nhất cho một trong những điều mình luôn đi tìm câu trả lời.
Câu chuyện “Chuyện thầy giáo Sufi” trích từ Sách “Hành trình của kẻ cô đơn” của Jorge Bucay.
Chuyện kể về một người Thầy giáo luôn kể một câu chuyện ngụ ngôn cho học trò trước khi kết thúc mỗi giờ học nhưng chẳng ai hiểu được ý nghĩa của những mẫu chuyện ấy. Một hôm nọ, có một học trò lên tiếng hỏi Thầy: “ Thầy ơi! Thầy cứ kể cho tụi con toàn những câu chuyện ngụ ngôn mà chẳng giải thích lời nào”.
Người Thầy ôn tồn nói: “Thầy xin lỗi các con nhé, để sửa sai, Thầy sẽ tặng con một quả đào thật ngon”.
Cậu học trò hí hửng ra mặt. Rồi người Thầy nói tiếp: “Vì để thưởng cho câu nói của con, Thầy sẽ tự tay gọt vỏ quả đào cho con”.
Cậu học trò đáp: “Con cảm ơn Thầy”. Rồi người Thầy lại nói: “Trên tay Thầy vẫn còn cầm con dao gọt đào, con có muốn Thầy cắt trái đào ra thành từng miếng nhỏ cho con dễ ăn không?”
“Dạ, con muốn lắm, cảm ơn Thầy! Nhưng con không muốn ỷ lại vào lòng tốt của Thầy”.
Người Thầy tiếp lời: “Không, đó không phải là ỷ lại Thầy khi Thầy muốn làm điều đó cho con, và giờ Thầy sẽ nhai cả trái đào trước khi đưa cho con nhé”.
Cậu học trò hốt hoảng: “Đừng mà Thầy ơi! Con không thích Thầy làm thế đâu!”
Cuối cùng, Thấy giáo im lặng một lúc và nói: “Nếu Thầy giải thích ý nghĩa của từng câu chuyện thì chẳng khác nào Thầy đưa cho các con một quả đào đã được nhai sẵn”.
Suy niệm: Trong Kinh Thánh, Chúa Giesu thường dùng dụ ngôn dựa trên những tình huống quen thuộc dễ hình dung trong cuộc sống nhưng lại không trực tiếp trả lời câu hỏi cho mọi người mà Người muốn người nghe tự suy ngẫm và khám phá chân lý theo cách riêng của mình. Điều đó có nghĩa rằng, trong Kinh Thánh hay các cuốn sách Tôn giáo khác, nó luôn ẩn giấu chân lý cho những người không sẵn lòng đi tìm sự thật (vì phần lớn con người luôn chọn lối tắt để đi) và chỉ những người thật sự khao khát chân lý sẽ hiểu sâu sắc ý nghĩa trong các dụ ngôn của Người, còn những người cứng lòng sẽ không lĩnh hội được những chân lý đó. Trong cuộc sống, khi chúng ta dành tâm sức để hiểu và ngộ ra những chân lý thông qua những trải nghiệm và nỗ lực tự khám phá thì giây phút nhận ra những lẽ thật đó chính là hoa trái ngọt ngào nhất cho cuộc hành trình đi tìm chân lý của cuộc sống. Và điều đó cũng đúng với hành trình đi tìm sự thịnh vượng trong cuộc sống vật chất.
_The Silent Pen_

Leave a comment