Sự sống.

Written by

·

Dù chúng ta đang trong hoàn cảnh sống như thế nào: độc thân hay đã có gia đình, đang hạnh phúc hay khổ đau thì trong những khoảnh khắc nào đó, mỗi người chúng ta chắc sẽ luôn tự hỏi bản thân: Cuối cùng, ý nghĩa hiện sinh của mình trong cuộc đời này là gì hay nói cách khác: Chúng ta đến thế gian này là vì điều gì?

Càng trưởng thành, mình nghĩ rằng chúng ta sống chỉ đơn giản là sống thôi, nhưng ý nghĩa của nó khác với “Tồn tại”. Nếu “Tồn tại” có nghĩa rằng làm sao để cơ thể vẫn còn duy trì được hơi thở thì chúng ta sẽ thực hiện nó thông qua thức ăn và duy trì sự tồn tại đó như Tổ tiên nguyên thủy của loài người vẫn làm. Nhưng “Sống” nó rộng lớn và trừu tượng hơn, nó vừa bao hàm ý nghĩa của “Sự tồn tại” và cả những ý nghĩa thiêng liêng khác như: sống với ai, sống bằng cách nào, sống như thế nào mới thật sự là sống, ý nghĩa linh thiêng của việc được sống, ý nghĩa của sự kết nối sự sống trong mỗi cá thể với gia đình, bạn bè, cộng động xã hội và thiên nhiên nơi chúng ta đang sống.

Nếu nhìn trên góc độ này, chúng ta sẽ nhận thấy rằng: mỗi con người chúng ta gặp, mỗi nơi chúng ta đặt chân qua, nơi chúng ta được sinh ra và kể cả nơi chúng ta đang sống, đều mang ý nghĩa thiêng liêng và thể hiện ý nghĩa hiện sinh của chúng ta trong cuộc đời.

Về mặt biểu hiện, mỗi con người là những sinh vật rất rất nhỏ bé trong sự rộng lớn bao la của vũ trụ nhưng bản chất sự sống của con người thì vô cùng sâu sắc và thiêng liêng, không có lời giải đáp như chính sự tồn tại của toàn thể vũ trụ. Bản chất của cuộc sống là phức tạp và không dễ dàng, nhưng nó là một hệ thống phức tạp một cách hoàn hảo, chúng ta có thể thấy nó thông qua chính cấu tạo cơ thể của chúng ta và cấu trúc của chỉ riêng hành tinh Trái Đất này, còn chưa kể đến hằng hà sa số những hành tinh khác trên khắp vũ trụ.

Nếu bản chất của cuộc sống là dễ dàng, đó mới là điều trái quy luật tự nhiên vì khi đó con người sẽ tha hóa và không thể tiến bộ vì bản chất của con người luôn lười biếng ở một mức độ nào đó, như Ông Cha nói: “Nhàn cư vi bất thiện”. Do đó, nếu cuộc sống con người dễ dàng, thì con người sẽ không thể tiến bộ, không thể phát triển bản thân một cách sâu sắc và xã hội loài người không thể đi lên được. Nếu suy nghĩ cẩn thận hơn, thì chúng ta thấy, con người phát triển từ trong gian khó và khổ ai, vì từ đó ý chí và nghị lực sống, những phẩm chất tiềm tàng mới được biểu lộ, rèn giũa và nâng cao để duy trì khả năng thích nghi và chống chịu trong mọi hoàn cảnh cuộc sống.

Mọi loài đều có khả năng cảm thụ ý nghĩa thiêng liêng của cuộc sống theo những cách khác nhau, nhưng câu hỏi là: Tại sao lại là loài người mà không phải là giống loài khác, một giống loài biết nhận thức trong việc đi tìm ý nghĩa hiện sinh của mình. Trên quả địa cầu, con người là giống loài duy nhất biết đi tìm chính mình, giống loài biết nhận thức và trải nghiệm những biểu hiện cảm xúc sâu sắc và thiêng liêng: vui, buồn, sướng, khổ một cách nồng nàn, thăm thẳm và cũng đầy bi ai. Và là giống loài duy nhất có khả năng năng tự nhận thức được sự tồn tại thiêng liêng của giống loài mình. Với mình đó là một sự thật, sự nhận thức rất thiêng liêng. Vì đâu con người có được sự nhận thức thiêng liêng về ý nghĩa hiện sinh của bản thân và giống loài của mình như vậy?

Ý nghĩa thật sự của việc chúng ta đến cuộc đời đời này là để làm gì? Đó có phải là để học những bài học, những trải nghiệm mà chúng ta chưa từng được học ở những kiếp sống trước, để phát triển về mặt tâm linh tinh thần và tiến gần hơn đến sự giác ngộ qua mỗi kiếp sống. Ví dụ: trong kiếp sống trước, chúng ta đã gây ra đau khổ, tổn thương và bất hạnh cho một ai đó nên trong kiếp sống này, chúng ta muốn đổi vai, để bản thân có thể trải nghiệm, thấm thía những cảm xúc và trả nợ cho những người chúng ta đã gây tổn thương. Do đó, tùy vào mục đích của linh hồn mà chúng ta chọn học những bài học khác nhau, ở những vai trò khác nhau trong kiếp sống này.

Ở những kiếp sống trước, có những bài học chúng ta vẫn chưa được học, chưa học xong hoặc muốn được học lại ở mức độ sâu sắc hơn để tiến đến mức độ cao hơn của sự giác ngộ thông qua những trải nghiệm sống. Chính điều này là gốc rễ của mối quan hệ Nhân-Quả của mọi mối nhân duyên con người. Do đó, mọi con người chúng ta đang là và mỗi con người chúng ta gặp gỡ, chính là sự lựa chọn của chính mỗi bản thể linh hồn chúng ta trước khi đến với kiếp sống này, và cũng chính là tập hợp của những chuỗi lựa chọn rời rạc nhưng có tính liên đới Nguyên nhân-Kết quả của chúng ta từ khi sinh ra cho đến hiện tại.

Nên trong mọi hoàn cảnh: dù chúng ta đang trải nghiệm cuộc sống hạnh phúc hay đau khổ thì hãy suy nghĩ về ý nghĩa tồn tại của mình. Hãy tin rằng mọi điều chúng ta đang có, tình trạng chúng ta đang là, đó chính là sự lựa chọn của mỗi chúng ta từ khi còn là một linh hồn. Qua mỗi giai đoạn trưởng thành và phát triển, chúng ta sẽ tự giác ngộ và sẽ tự học được những bài học để tự soi sáng cho con đường của mình. Nếu chúng ta chấp nhận việc chính chúng ta đã chọn một kiếp sống này để học những bài học mới này thì dù cho đang hạnh phúc hay khổ đau, chúng ta sẽ vui vẻ chấp nhận hoàn cảnh, tìm cách vượt qua và sẽ đi tìm câu trả lời để hoàn thành bài học mà chúng ta cần phải học. Khi đó, chúng ta sẽ không còn đi tìm câu hỏi “Why-tại sao: tại sao lại là tôi chịu hoàn cảnh này” mà chúng ta sẽ đi tìm câu trả lời “How-làm cách nào: chúng ta có thể vượt qua hoàn cảnh này, và để học được bài học này”.

Khi suy nghĩ lại mọi điều thuộc về bản thân chúng ta trong thời điểm hiện tại, chúng ta sẽ thấy nó chính là tập hợp kết quả của những lựa chọn mà chúng ta thực hiện từ khi còn là một linh hồn và từ khi sinh ra cho đến hiện tại-từ khi chúng ta biết đưa ra những lựa chọn. Vậy nên, bản chất thật sự của cuộc sống không phải là sự ngẫu nhiên.

Khi hiểu được điều đó, mình cũng dần chấp nhận rằng, bản chất con người và mọi thứ thuộc về mình hôm nay mọi phần tốt và xấu, hoàn toàn thuộc về sự lựa chọn của bản thân mình và chỉ bản thân mới có thể tự xoay chuyển và thay đổi được chính mình, chứ không phải ai khác. Và hành trình thay đổi này đối với mỗi người là hành trình trọn đời.

Qua mỗi năm tháng của cuộc đời, chúng ta sẽ thay đổi và sống mới với mình mỗi ngày, mỗi tháng và mỗi năm; đó chính là quy luật của tự nhiên.

Nếu hiện tại, chúng ta cảm thấy cuộc sống của mình đang sống không như “ước vọng sống thiêng liêng và tràn đầy ý nghĩa thật sự của niềm vui sống” chúng ta hằng ao ước thì điều duy nhất chúng ta phải thay đổi là chính mình của hôm nay, thay đổi những lựa chọn cá nhân và từ đó chúng ta có thể thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Khi con người bên trong chúng ta biến đổi thì mọi điều xung quanh chúng ta sẽ biến đổi theo. Hãy liên tưởng mỗi quyết định và lựa chọn cá nhân của bản thân là mỗi bộ phận trong cơ thể, nếu chúng ta chăm sóc mỗi bộ phận này tốt thì dù cơ thể chúng ta đang ốm yếu, bệnh tật thì chúng sẽ dần khỏe mạnh và phát triển lành mạnh.

Nếu chúng ta liên tục phản tư, lắng nghe tiếng lòng của mình, chúng ta sẽ biết được đâu là điều mình thật sự cần trong cuộc đời, nhân cách nào mình muốn xây dựng, điều gì thật sự khiến mình hạnh phúc, đâu là giá trị của bản thân mình và công việc nào đem lại giá trị thật sự cho cuộc đời mình.

Với những ai đang chịu đựng những vất vả cơ cực hay sự bất hạnh. Mình chỉ muốn nói rằng những bài học bạn học được không phải ai cũng có cơ hội để học và có thể học được xuất sắc như bạn. Qua những trải nghiệm trong những hoàn cảnh như vậy, nếu dũng cảm vượt qua, chắc chắn con người bạn sẽ tiến bộ hơn trước. Đừng nhìn vào những bằng cấp, danh xưng, hay chức vị của ai đó để tự làm đau bản thân mình. Có thể bạn không là Cử Nhân này, Thạc Sĩ nọ hay Tiến Sĩ kia của trường học, nhưng bạn có những danh xưng thiêng liêng hơn trong trường đời. Bạn mang danh xưng của một người con, người vợ-người mẹ, người chồng-người cha, người anh người chị. Bạn mang những giá trị, ý nghĩa hiện sinh sâu sắc trong cuộc đời bạn, sự tồn tại của bạn có ý nghĩa với những người yêu thương bạn và mỗi người đều được học những bài học khác nhau, chính tên gọi của bạn phản ánh điều đó.

Vì những ảnh hưởng tích cực, những giá trị tinh thần và sự nâng đỡ mà bạn mang lại cho gia đình, bạn bè và những người cần đến bạn là thứ mà không một bằng cấp nào có đủ giá trị và xứng đáng để trao cho bạn. Bạn mạnh mẽ, can trường, hãy dũng cảm và tận dụng các cơ hội có thể để mạnh mẽ đứng lên. Dù biết rằng cuộc sống luôn luôn khó khăn, luôn có những chướng ngại vật nhưng nếu luôn mang trong mình một tinh thần như vậy thì dù khó khăn nào bạn cũng sẽ dũng cảm vượt qua.

Nếu biết được rằng, mình chẳng còn sống được bao lâu, đâu là những điều bạn muốn viết trong Điếu văn của mình? Nếu không phải là, khi ra đi và biết rằng mình đã để lại cho cuộc đời cái gì đó tốt hơn hay những phút giây của sự hạnh phúc, sự đồng cảm, sẻ chia và yêu thương. Không phải tiền bạc, địa vị hay danh vọng là điều chúng ta sẽ ghi nhớ trong những giây phút cuối cùng. Nhưng điều còn đọng lại rõ nét nhất đó có lẽ là tên gọi, những thước phim quay chậm về những con người chúng ta yêu thương, biết ơn hay những người chúng ta muốn nói lời cám ơn-xin lỗi.

Điều gì giúp ta sống trong lòng những người ở lại? Đó là những trải nghiệm và dấu ấn cảm xúc mà chúng ta để lại ở kiếp sống này, đó là những điều sâu sắc và thiêng liêng nhất mà chúng ta có thể làm cho một người. Trong những giây phút cuối cùng, chúng ta sẽ mỉm cười hạnh phúc vì biết rằng mình đã sống hết mình để làm một người cha-người mẹ tốt, đã nuôi dưỡng những đứa con đạo đức và có ích cho bản thân-cho cuộc đời, biết rằng chúng ta đã là những đứa con ngoan-hiếu hạnh, là một người bạn tốt, là một người vợ yêu thương nhân từ và một con người công dân sống có ích cho xã hội. Mỗi vai trò chứa đựng giá trị của cả cuộc đời và cũng là bài học mà mỗi người chúng ta đã học mỗi ngày trong suốt cuộc đời! Ngược lại, điều khiến người ta đau đớn nhất ở những giây phút cuối cùng đó là không kịp nói lời cám ơn với những người mình yêu thương-biết ơn và lời xin lỗi với người mình đã gây ra tổn thương cho họ.

Trong cuốn sách “Không phải là thất bại, tất cả chỉ là thử thách” của Chủ tịch tập đoàn Huyndai-Chung Ju Yung, có đoạn văn ông nhắc đến một Lời cầu nguyện của Vị tướng Mỹ Đại tài nhưng ngạo mạn Douglas MacArthur. Không bàn về con người và niềm tin Tôn giáo, nhưng khi đọc lời cầu nguyện của ông, điều đọng lại trong bản thân người đọc đó là sự soi sáng trong nhận thức. Nguyên văn đoạn văn như sau:

“Xin Chúa hãy ban cho con sức mạnh để có thể đứng vững và nhìn rõ bản thân mình khi con yếu đuối và mất niềm tin. Cho con sức mạnh để con không lùi bước trước các thất bại, sức mạnh để con khiêm tốn và ôn hòa mỗi khi chiến thắng. Điều con mong muốn là đừng bao giờ dẫn con vào nơi an bình, nhưng hãy chỉ cho con cách chống cự với những thử thách và khó khăn. Hãy chỉ cho con cách chiến đấu dũng cảm trong bão tố và cách thông cảm với kẻ chiến bại. Hãy ban cho con sức mạnh để con biết cười đồng thời không mất đi tiếng khóc, để nhìn về tương lai mà không quên đi quá khứ. Và cuối cùng, hãy cho con biết thế nào là niềm vui trong cuộc sống, thế nào là sống nghiêm túc với bản thân mình. Và hãy cho con ghi nhớ rằng điều vĩ đại chính là điều giản dị và sức mạnh chân chính nằm trong sự dịu dàng.”

Những điều mà mỗi con người phải học, tập trung xây dựng trong suốt hành trình cuộc đời, đó chính là:

  • Khả năng sinh tồn
  • Sức chịu đựng
  • Rèn luyện nhân cách
  • Sự kiên trì bền bỉ
  • Kỷ luật-Tự giác
  • Khả năng Tự học
  • Khả năng tự soi sáng, giác ngộ cho bản thân

Cuối cùng, chỉ có sự rèn luyện thật sự từ bên trong mới có thể giúp mỗi người vượt qua được khó khăn, đưa đến sự tiến bộ để hướng về ánh sáng của cuộc đời, ý nghĩa của sự hiện sinh và sự thanh thản của những phút giây cuối cùng khi nhìn lại toàn bộ hành trình của cuộc đời mình đã đi qua trong kiếp sống này.

_The Silent Pen_

Leave a comment