- Chúng ta có bao giờ đặt câu hỏi, tại sao có những chuyện chỉ vừa mới xảy ra hay những kiến thức chúng ta chỉ mới học lần đầu nhưng trong tiềm thức của chúng ta như nó đã từng xảy ra mà chúng ta không thể nào hiểu được tại sao?
Trong sách diễn đạt rằng, trước khi một linh hồn mới được nhập thể và sinh ra trong thế gian, thì linh hồn đó sẽ phải trải qua một cuộc diễn tập trong mô hình. Dựa theo quyết định trước đó của linh hồn, được chọn nơi sinh ra, hình hài, vũ trụ, hoàn cảnh sống và những con người mà họ sẽ gặp trong kiếp sống mới này, cùng với những sự kiện và những dấu mốc quan trọng nhất trong cuộc đời.
Những cuộc diễn tập này: khi những linh hồn nhập thể vào trong bụng mẹ để bước sang một tiến trình mới, từ khi đó đến khi 1-2 tuổi, linh hồn này sẽ vẫn còn chứa những trải nghiệm trong cuộc diễn tập này, nhưng theo thời gian những ký ức này sẽ bị mờ nhạt đi (do bị chi phối bởi những trải nghiệm trong cuộc sống hiện tại), nhưng một phần rất nhỏ của nó vẫn đang nằm trong tiềm thức của linh hồn. Do đó, phần lớn chúng ta, khi lớn lên, trải nghiệm những điều mới chỉ mới lần đầu, nhưng chúng ta cứ mơ hồ mình đã làm nó rồi hoặc đã gặp ai đó ở đâu đó và nhìn họ có cảm giác rất thân thuộc.
- Chúng ta sẽ đặt câu hỏi: Vậy tại sao những linh hồn lại chọn những kiếp sống cơ cực, cơ thể tật nguyền mà không chọn cuộc sống giàu sang và trong gia đình hạnh phúc ở thế gian?
Linh hồn được sống trong thế giới ở cõi Đại Đồng (bản chất giống nhau), bản chất linh hồn không phân biệt thiện-ác, tốt-xấu, giàu-nghèo, mà ở cõi đó chỉ có sự chân thành, thân thiện và an lành. Và bản chất của linh hồn là luôn phát triển về mặt năng lượng để phục vụ cho sự sáng tạo của Đấng Tối Cao-Đấng Sáng Tạo, nên những linh hồn này sẽ muốn chọn những cuộc sống gian nan, thanh đạm hơn hoặc nhiều bấp bênh hơn để được học một bài học nào đó, rèn giũa và phát triển năng lượng cao hơn trong kiếp sống mới mà ở những kiếp sống trước linh hồn chưa được trải qua. Bởi vì càng trong khó khăn và thử thách thì con người càng học hỏi nhiều và phát triển nhiều về tâm linh tinh thần và càng có kết nối sâu sắc hơn với Đấng Sáng Tạo (Thực tế, phần lớn con người kể cả có theo tôn giáo hay không theo tôn giáo nào thì khi gặp khó khăn đều tìm đến những sự siêu nhiên-người đã khuất, ông bà tổ tiên-Thần-Phật-Thiên Chúa để cầu nguyện và xin ơn lành).
- Chúng ta có gắn bó gì với linh hồn của những người đã khuất? Khi họ mất và trở về nhập thể ở những kiếp sống khác và những lựa chọn khác liệu chúng ta còn có thể liên hệ với họ hay không?
Những linh hồn sau khi chết họ sẽ trở về với Đấng Sáng Tạo, nhưng họ vẫn luôn cảm nhận được chúng ta vì linh hồn có thể cảm nhận được thông qua các tần số rung động-năng lượng (vì chúng ta có kết nối tinh thần với họ qua các mối quan hệ: quan hệ huyết thống, bạn bè thân thiết,..). Khi họ mất và trở về nhập thể ở những kiếp sống khác, liệu chúng ta còn có thể liên hệ với họ hay không? Bản chất của linh hồn: khi cơ thể này mất đi không phải cũng 100% của linh hồn trong cơ thể này nhập thể vào một cơ thể khác mà nguồn năng lượng của linh hồn này đã được biến đổi bởi Đấng Sáng Tạo để sinh ra một linh hồn mới (như đã nói ở trên) và một phần của linh hồn luôn nằm trong nguồn mạch của Đấng Sáng Tạo, nên nguồn năng lượng của người thân đã mất của chúng ta dù cho đã chuyển sinh sang một dạng hình hài khác thì những năng lượng của họ và tần số rung động của họ vẫn còn và chúng ta vẫn có thể có những tiếp xúc tâm linh với họ.
- Chúng ta có kết nối gì với thế giới tự nhiên và vũ trụ (một thế giới không phải con người) hay không?
Như đã nói ở trên, linh hồn được chọn nơi sinh ra, hình hài, vũ trụ, hoàn cảnh sống và những con người mà họ sẽ gặp trong kiếp sống mới này. Do đó, một nhánh cây ngọn cỏ, con vật hay một thực thể vật chất nào cũng mang trong mình một nguồn năng lượng riêng. Như trong các sách Phật giáo thường nói, mọi tạo vật đều có sự sống hay còn gọi là tánh giác (tính chất của sự sống-năng lượng của sự sống), nhưng không nhất thiết phải hiểu theo nghĩa “linh hồn”.
- Vì sao chúng ta thường tìm đến cuộc sống tâm linh khi chúng ta gặp khó khăn?
Mặc dù phần lớn chúng ta đều cho rằng mình sống theo chủ nghĩa vô thần, nhưng ở một khía cạnh nào đó, chúng ta luôn duy tâm và tin vào những điều tâm linh, tùy thuộc vào cấp độ và nơi mà chúng ta tin tưởng là họ sẽ giúp đỡ được mình và chúng ta kêu cầu đến họ. Ví dụ, khi khó khăn, một số người sẽ thắp hương cho người đã khuất: ông bà tổ tiên, có người sẽ đi Chùa cầu Phật, có người sẽ cầu nguyện với Thiên Chúa. Điều này được giải thích là: về bản chất trong Đấng Sáng Tạo, con người chúng ta không hề khác nhau, trái lại rất giống nhau, chúng ta là công trình sáng tạo của Ngài và luôn gắn kết năng lượng với Ngài (chúng ta gọi là kết nối tâm linh). Do đó, những điều chúng ta kêu cầu, nếu đẹp lòng bề trên thì sẽ được (ví dụ, chúng ta hay gọi là Người được Trời thương, ông bà phù hộ hay được Thiên Chúa xót thương).
- Mối liên hệ giữa: Linh hồn, Tâm Linh và Tôn giáo?
Vậy có mối liên hệ nào giữa Linh hồn con người, Tâm Linh và Tôn giáo? Tôn giáo dạy dỗ, rèn giũa Linh hồn và phát triển Linh hồn qua các nhận thức về Tâm Linh (hay tinh thần). Có nghĩa là: mục đích của các Tôn giáo là hướng con người theo điều thiện, để rèn giũa con người được nên hình ảnh của Đấng Sáng Tạo (mà theo Kinh Thánh nói là “Thiên Chúa tạo nên con người giống như hình ảnh của Ngài” và “Thiên Chúa muốn con người được giống như Ngài”). Nhưng bài học lớn lao nhất cho nền văn minh của loài người là Đấng Sáng Tạo muốn chúng ta phải phát triển, phải thông minh, phải trở nên thánh thiện và tốt đẹp vì điều đó là vinh danh cho sự sáng tạo, cho công trình sáng tạo của Ngài trên loài người.
Tới đây, nhiều người sẽ nghĩ: Vậy tại sao con người lại có nhiều người xấu xa như vậy? (Mình sẽ trả lời trong bài viết sau về “Entropy”, từ sách “Con đường chẳng mấy ai đi”).
- Thời kỳ “Cánh chung” hay còn gọi là “Quang Lâm” hay “Tận thế” được nhắc đến trong sách Khải Huyền và nhiều phần khác của Kinh Thánh, cũng như “Thời kỳ Mạt Pháp” trong Phật giáo có liên quan gì với nhau?
Qua mỗi thời kỳ phát triển của con người, Đấng Sáng Tạo muốn con người giác ngộ, phát triển về mặt nhận thức tinh thần để ngày một phát triển ở mức năng lượng cao hơn và cuối cùng là ở một trạng thái năng lượng cao nhất để được tốt đẹp, thánh thiện như là hình ảnh của Đấng Sáng Tạo. Khi ở giai đoạn này của sự phát triển văn minh nhân loại, Đấng Sáng Tạo đã hoàn thành công trình sáng tạo tốt đẹp của Ngài trên loài người và khép lại một chương trong sự sáng tạo của Ngài và sẽ là vòng tuần hoàn năng lượng để Ngài tạo nên những giống loài khác. Đây sẽ là thời kỳ sáng nhất trong lịch sử Giác Ngộ và phát triển cao nhất về mặt tâm linh của toàn nhân loại, theo Phật Giáo con người sẽ đạt được trạng thái Niết Bàn. Tuy nhiên, để từ bây giờ đến thời kỳ Quang Lâm hay Mạt Pháp này, thì sẽ còn có những Bậc sẽ trở lại thế gian để giúp đỡ con người nhìn nhận lại để phát triển nhận thức về tâm thức và tinh thần, trong Phật Giáo gọi là “Thời kỳ hoa Ưu đàm nở” tượng trưng cho giai đoạn Giác Ngộ cao quý của loài người. Cho nên “Tận Thế”-“Cánh chung”-“Quang Lâm” hay “Thời kỳ Mạt Pháp” không phải là thời kỳ của khổ đau, trầm luôn và mất mát như con người vẫn nghĩ nhưng đó là giai đoạn huy hoàng nhất của lịch sử tiến hóa của nhân loại.
- Mỗi người chúng ta có quyền tự do cá nhân để tin hay không tin vào “Đấng Sáng Tạo”: Trong hành trình đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi mình được sinh ra từ đâu, đến Trái Đất này để làm gì và cuối cùng sẽ đi về đâu.
Cuốn “Hành trình linh hồn” của Tiến Sĩ Bác Sĩ Michael Newton: cho mình góc nhìn kiến thức về linh hồn khi chết sẽ đi về đâu và những trải nghiệm của họ trong môi trường mới đó như thế nào (qua các thí nghiệm sử dụng thuật thôi miên của tác giả). Cũng như là những kiến thức về các dạng linh hồn khác nhau và cuộc hành trình trở lại Trái Đất của các linh hồn. Từ đó, mình có thêm các câu hỏi cho bản thân để gắn kết với các định nghĩa vật lý phía trên, để đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi của mình.
Cuốn “Con đường chẳng mấy ai đi” của Bác Sĩ Tâm lý M.Scott Peck: đây là cuốn sách được đúc kết từ quá trình học hỏi, khám phá và chiêm nghiệm của cuộc đời tác giả. Trả lời những câu hỏi không thuộc về khoa học thực chứng và cũng chứng minh cho những kiến thức hữu hạn của con người và giúp cho chúng ta tìm ra những chân lý và huyền bí của vũ trụ.
Vì rõ ràng, văn minh con người vẫn đang mò mẫm trong bóng tối để đi tìm kiến thức về thế giới tự nhiên và vũ trụ. Mọi kiến thức thực chứng mà chúng ta được học đều được sinh ra từ phòng thí nghiệm, từ những con người “tạo ra tri thức” và thế lực có quyền lực “nắm giữ tri thức” tạo ra. Nên có những điều khoa học không giải thích được không có nghĩa là nó không hề tồn tại. Do đó, với mình mỗi tác giả của mỗi một cuốn sách đã cho mình một góc nhìn mới mẻ, mỗi mảnh ghép và một luận điểm kì lạ mà khi ghép lại với nhau chúng trở nên một bức tranh rất rõ nét cho những điều mình luôn đặt câu hỏi. Mỗi một cuốn sách cho mình một khía cạnh kiến thức, góc nhìn khác nhau và chúng bổ sung luôn cho nhau.
Cho những câu hỏi mà chúng ta sẽ quan tâm: Nhiều người sẽ hỏi vậy tại sao con người lại có nhiều người độc ác như vậy? Hay con người là hình ảnh của Đấng Sáng Tạo, vậy tại sao lại có người tốt người xấu? Người hiền lành và người độc ác? Vậy tại sao lại có chiến tranh? Vậy không phải Đấng Sáng Tạo cũng độc ác sao? Phần tiếp theo sẽ là một phần hay nhất của cuốn “Con đường chẳng mấy ai đi”, mình sẽ giải thích những điều này ở bài viết tiếp theo.
Như Kinh Thánh có viết: ” Tôi tin xác loài người ngày sau sẽ sống lại”. (Augustino 988-1019)
Mình xin được phép viết lại là: Tôi tin linh hồn của con người ngày sau sẽ sống lại!

Leave a comment