Chúng ta đang sống trong thời đại mọi thứ đang thay đổi và tiến bộ rất nhanh, bên cạnh việc mang đến nhiều điều tích cực thì nó cũng gây ra rất nhiều hệ lụy mà trong đó có nhiều hệ lụy được ví như một loại bạo lực chậm. Chính những loại bạo lực chậm này sẽ gây ra những hậu quả không kém phần nguy hiểm so với những loại hậu quả tức thời nào khác trước các vấn đề mang tính xã hội.
- Chúng ta đang sống trong thời đại khan hiếm một cách thừa mứa: quy tắc vận hành kinh tế tư bản dựa vào sự khan hiếm để tồn tại (nhưng trong một thực tế xã hội chúng ta thấy đang quá thừa mứa) và nền kinh tế thị trường mà chúng ta cũng khó còn có thể phân biệt được đâu là chủ nghĩa tư bản với các chế độ chính trị khác. Chúng ta ngày càng có nhiều lựa chọn về vật chất đến nỗi phải chật vật trước sự thừa mứa của những lựa chọn đó mỗi ngày. Bản thân chúng ta không nghĩ nó có ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống bản thân, nhưng thực tế những ảnh hưởng của nó rất tiềm tàng và sâu sắc, vì nó vừa ảnh hưởng đến tài chính cá nhân, tinh thần và tiêu hao năng lượng.
- Chủ nghĩa tiêu dùng nhanh: điển hình là thị trường thời trang. Các công ty, xí nghiệp, với việc sản xuất ồ ạt đã gây ra cái chết tiềm ẩn cho các vấn đề môi trường ở khắp các phạm vi từ địa phương đến thành phố và quốc gia. Dưới sức ảnh hưởng của mạng xã hội, công nghệ và hoạt động sôi nổi của thị trường quảng cáo, kích thích chúng ta mua sắm nhanh hơn và nhiều hơn, chúng ta mua sắm không còn vì nhu cầu nhưng để thỏa mãn cảm giác đói mặc và thói quen tích trữ. Hàng tồn kho không bán được của rất nhiều hãng lớn như H&M, Zara,.. được vận chuyển sang những nơi nghèo khổ Châu Phi (điển hình như Ghana) đã gây áp lực lên môi trường cho các nước kém phát triển nói chung cũng như những người đang chịu thiệt thòi trong phận làm người nói riêng. Khi đọc báo, chúng ta sẽ thấy có những hòn đảo, vùng đất chỉ để đựng rác thải may mặc nhưng chúng ta ít ai biết đến sự tồn tại của nó. Có tới gần 85% sản phẩm may mặc bị vứt bỏ mỗi năm và phần lớn chúng được làm từ vật liệu không phân hủy sinh học. Với tốc độ phát triển chóng mặt của ngành thời trang và xu hướng mua sắm hiện nay nếu chúng ta không thay đổi thói quen tiêu dùng và mua sắm thì những thế hệ tương lai có thể sẽ sống chung với rác thải nếu sự phát triển của công nghệ xử lý không theo kịp.
- Mặc dù sống trong thời đại mà chúng ta ngụp lặn trong những lựa chọn vật chất như vậy nhưng con người ngày càng cô đơn, xa cách, tuyệt vọng, và đói khát về mặt tinh thần: Chúng ta thấy cái đói của những bữa ăn hiện nay ít hơn là cái đói khát của linh hồn, của tình thương và của sự đồng cảm. Thêm vào đó, chúng ta cũng sống theo trào lưu và cộng hưởng của mạng xã hội một cách tiêu cực, gây ra những hệ lụy cho giới trẻ-ở lứa tuổi mà các em vẫn đang yếu ớt để phát triển về mặt nhận thức và tinh thần, cũng như dễ chịu ảnh hưởng của những tổn thương. Chúng ta đã dạy nhau cách ứng xử văn minh trong cuộc sống hàng ngày nhưng lại quên dạy nhau cách ứng xử văn minh trên mạng xã hội dù chúng ta vẫn biết sức mạnh của ngôn từ nó còn mãnh liệt và sâu sắc hơn những tác động vật lý và biểu hiện cảm xúc trên gương mặt. Đại dịch Covid và thiên tai xảy ra, làm chúng ta càng nhận ra tầm quan trọng của việc giao tiếp trên mạng xã hội, nếu chúng ta ứng xử văn minh thì mạng xã hội sẽ là nơi chúng ta chia sẻ được rất nhiều giá trị quan trọng trong cuộc sống mà không một hình thức giao tiếp phổ thông nào có thể thay thế được.
- Ngày nay, chúng ta mải chạy theo đám đông và để sống cho hài lòng xã hội: Nhưng tự sâu thẳm bản thân mỗi người là một nỗi cô đơn thăm thẳm, mong muốn được tự do là chính mình, được thấu hiểu và được yêu thương, được nói lời chân thật mộc mạc (đôi khi là ngây ngô), được tự do thể hiện bản thân. Sống một cách đơn giản và có hồn hơn thật khó và đôi khi còn bị người khác coi là nhạt và thiếu muối. Chúng ta thường dọn dẹp rác cho nhà cửa nhưng quên không dọn dẹp rác tâm trí và tâm hồn của mình. Chúng ta không để người khác được là chính họ và bản thân chúng ta được là chính mình, chúng ta áp đặt cách suy nghĩ và định kiến của mình lên người khác. Vì những lẽ đó nên nhiều người chúng ta ngày càng cô lập mình, không còn tự do bộc lộ cảm xúc và suy nghĩ thật của mình, mà chỉ nói để có được sự hài lòng của xã hội và để bảo vệ bản thân. Chúng ta ngại bày tỏ và thể hiện cảm xúc, sự xúc động giữa chốn đông người vì đôi khi dễ bị quy chụp là yếu đuối, giả nai và làm quá về mặt cảm xúc.
- Xã hội hiện đại làm cho chúng ta phải học cách thích nghi và để sống hướng ngoại hơn, điều mà có thể truyền thêm năng lượng cho nhiều người nhưng cũng làm mất đi và cạn kiệt năng lượng sống của nhiều người khác. Nhiều người trong chúng ta chỉ mong có một góc nhỏ riêng tư cho chính mình giữa chốn đông người. Không phải vì ngại bộc lộ và giao tiếp nhưng chỉ để muốn nghe và cảm nhận tâm hồn người khác. Những con người bị xã hội cho là nhút nhát đó nhưng thực sự họ chỉ là những người hướng vào bên trong, muốn sống độc lập về cảm xúc và dựa trên những nguyên tắc sống của bản thân họ. Vậy nên, nếu chúng ta học cách sống để mình được là chính mình và người khác được là chính họ thì cuộc sống sẽ rất nhân văn và hài hòa.
- Những tư tưởng truyền thống tốt đẹp bao ngàn đời để giữ cho con người sống cho đúng lề luật và đạo đức thì bị coi là lỗi thời, lạc hậu và quá duy tâm. Nhưng xưa nay các Tôn giáo luôn là gốc rễ của cuộc sống, chính nhờ nó mà tầm văn hóa của con người được nâng lên. Chúng ta tự hỏi ý nghĩa thật sự của giáo dục là gì hay điều chúng ta cần thật sự chỉ là cho có bằng cấp. Nếu việc học không giúp giải quyết được một phần vấn đề thực tiễn nào đó của xã hội và giúp con người sống nhân văn hơn, có hồn hơn và giúp ích được cho người khác bằng cách này hay cách khác. Chúng ta cũng thấy rõ ràng có nhiều người có bằng cấp và học thức nhưng lại không có văn hóa. Cuối cùng, ý nghĩa thực sự của giáo dục là gì khi con người không biết tự vấn, nhìn nhận bản thân, biết tự hoài nghi, đặt câu hỏi trước các vấn đề của bản thân mình và của xã hội?
- Thời đại con người lo sợ AI sẽ làm mất cơ hội việc làm của rất nhiều người, nhưng nhìn trên khía cạnh tích cực thì đó sẽ là thời đại mà sự sáng tạo sẽ lên ngôi. Vì con người làm ra AI, chứ AI không làm ra con người. Con người có sự sáng tạo tuyệt vời mà Đấng Sáng Tạo đã ban cho nên chúng ta sẽ phát huy những công việc mang tính sáng tạo, còn AI chỉ làm những công việc được lập trình sẵn và có tính lặp lại. Nếu con người sáng tạo AI một cách tích cực và nhân văn, thì AI sẽ là một công cụ đắc lực cho sự phát triển của nhân loại trong tương lai.
Nguồn ảnh: Tự chụp.

Leave a comment