Chúng ta thường có suy nghĩ đánh đồng sự độc lập với việc không cần tới sự giúp đỡ hay nương tựa vào bất kỳ ai. Cùng với sự phát triển và lây lan của các phong trào hiện đại làm chúng ta chao đảo trước những định kiến mang tính tân thời này. Nhưng thực tế, mỗi cá nhân luôn sống trong sự cộng hưởng với các mối quan hệ cộng đồng. Do đó, độc lập không đồng nghĩa với việc chúng ta sống không cần đến bất kỳ ai nhưng mà biết nương tựa một cách lành mạnh và trong mỗi mối quan hệ xã hội, sự nương tựa lành mạnh này sẽ tạo nên sợi dây gắn kết tinh thần giữa con người.
Độc lập cá nhân là sự tự do đi kèm với trách nhiệm, chúng ta được tự do trong khuôn khổ của các chuẩn mực đạo đức con người và giới hạn của luật pháp. Sự độc lập cá nhân dạy cho chúng ta rằng chúng ta phải luôn biết đặt câu hỏi, hoài nghi và kiểm chứng trước những vấn đề của cuộc sống, vì không phải sự thật nào cũng là sự thật. Nhưng chúng ta phải có một tư duy độc lập nhưng cởi mở để thách thức những giới hạn hiểu biết của bản thân và tự bước đi trên hành trình tìm kiếm câu trả lời về bản chất thật sự của cuộc sống.

Leave a comment