✿ Có một con đường mang tên của tuổi trẻ, viết nên từ bao thăng trầm, khó khăn, khi đứng giữa những chọn lựa để tìm lối đi riêng cho chính mình. Đó là con đường của tuổi 23, khi ngập chìm trong những mớ suy nghĩ hỗn độn về hiện tai, tương lai; là lúc biết mình có tất cả mà cũng là lúc thấy mình chẳng có gì, hoặc được hoặc mất như một ván cờ được ăn cả hay ngả về không.

✿ Hoặc có thể lựa chọn một công việc ổn định, cứ làm, cứ sống vậy, một cuộc sống nhẹ nhàng. Nhưng liệu nó có nhẹ nhàng? Và tôi có tạo ra được giá trị gì cho gia đình, xã hội và liệu tôi có đang sống đúng với những ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ? Liệu rồi đây, tôi của tương lai có oán trách, khinh bỉ tôi của quá khứ vì đã không cố gắng hết mình. Rồi khi tôi già đi, những câu chuyện cuộc đời mà tôi kể lại cho thế hệ kế tiếp vẫn còn chút giá trị?
✿ Hay là đi trên một con đường dài hơn, gập ghềnh hơn và nhiều sóng gió hơn nhưng trên con đường đó tôi sẽ tìm thấy hạnh phúc và giá trị của bản thân? Bắt đầu những năm tháng tuổi trẻ với hai bàn tay trắng, thấy nặng trĩu với những suy nghĩ cho con đường tương lai, chẳng có gì ngoài những ước mơ và hoài bão vẫn đang thai nghén. Có lúc, nó làm tôi sẽ khổ đau, sẽ vấp ngã, rồi tự hỏi liệu mình đi như vậy có đến không? Có hạnh phúc nào trên đường đi hay cuối con đường đang đợi tôi như cái cách mà tôi đang chờ đợi và cảm nhận về nó. Đôi khi, tôi thấy nó thật nhẹ nhàng, mờ nhạt như một làn sương trong buổi sáng của những ngày sương mù giăng khắp ngoài bờ biển xa xôi của quê hương hay như lúc nó như cái bong bóng nước mong manh, nhẹ nhàng trước mặt nhưng tôi không thể nào chạm vào nó được. Nó thật gần mà cũng thật xa xăm.

✿ Đôi khi, thấy bản thân trong cuộc sống dứt khoát đến mức lạnh lùng, nhẹ nhàng đến mức thờ ơ. Rồi điều đó có đúng hay không để chọn sự cô đơn trong cuộc sống hiện tại. Nhưng tôi vẫn luôn tin vào những gì bản thân đã quyết định; đã và đang làm. Mặc dù, có khi là suy nghĩ đến mất ngủ, sung sướng khi tìm thấy lối ra, nhưng cũng vò đầu bứt tóc khi nhận ra lối đi đó chỉ là tạm thời, không đúng đắn cho những quyết định của tương lai. Cứ như một phép thử để rồi chợt nhận ra rằng mình đã sai, như một vòng luẩn quẩn để tìm thấy lối ra nhưng tôi chưa bao giờ từ bỏ. Nếu không có lựa chọn nào trong cuộc sống đi chăng nữa, thì tôi cũng không bao giờ chọn cách từ bỏ.

✿ Tôi của bây giờ không còn nhớ rõ quá khứ tôi đã từng đau khổ như thế nào. Có thể đó là lời nói dối nhưng đó là cách mà tôi đã chọn lựa để sống những ngày tháng tốt đẹp của hiện tại và tương lai, đừng ai hỏi tôi tại sao. Quá khứ cứ để nó trôi đi dẫu đã từng hạnh phúc nhẹ nhàng hay có lúc đau đớn đến nhói lòng, cứ để nó trôi qua như cái cách mà nó đã tới. Đến bây giờ: hiện tai hay là tương lai, nếu có ai đó hỏi tôi: “ Điều gì trong quá khứ làm tôi đau khổ nhất?” Tôi sẽ cười nhẹ và trả lời: “Tôi quên rồi!”.

✿ Hạnh phúc hiện tại mà tôi đã chọn là thứ hạnh phúc sinh ra trong cô đơn. Chẳng cần ai biết, hiểu nếu nó không quan trọng với họ và cũng không cần biết ai suy nghĩ gì về mình. Tôi đã cảm nhận thấy một cách mồn một rằng những người bước đi cùng tôi trên đoạn đường tương lai đang ở một nơi nào đó rất xa nhưng cũng thật gần, họ hoàn toàn là những người xa lạ. Để rồi tôi tự hỏi, liệu những người đang đứng bên tôi hiện tại có còn như vậy trong tương lai? Nhưng có một điều là: tôi hoàn toàn tin tưởng vào trực giác của bản thân. Khi chọn cô đơn để tìm ra con đường riêng cho chính mình, nó có thể như con dao hai lưỡi lạnh lùng cho tôi từng vết cắt nhưng rồi nó cũng sẽ lành. Không ai quyết định tương lai, cách sống và cuộc đời thay mình nên càng nhiều người sẽ càng làm rối rắm những quyết định. Khi ở một trạng thái của sự tự do trong suy nghĩ, tôi tin mình sẽ tìm được hướng đi đúng cho chính mình.

✿ Cuộc đời như một cuốn sổ tay trắng ngần và thơm tho mà mỗi người khi sinh ra được thượng đế ban cho. Ai cũng sở hữu những cuốn sổ như nhau nhưng chỉ là mỗi người sẽ viết ra theo lối suy nghĩ riêng của chính mình. Hành trình cuộc đời thì dài nhưng thời gian dành cho mỗi cuộc đời thì ngắn ngủi nên trên hành trình đó cố gắng chạy cho kịp với thời gian.
✿ Trên con đường đi tới tương lai của mỗi người sẽ không thể thiếu vắng hình bóng của những người họ yêu thương, tình cảm mỗi người dành cho gia đình là khác nhau, bởi họ khác nhau cơ bản về cách suy nghĩ và lối sống nên đừng bao giờ hỏi “Mày không nhớ nhà à? “. Bố mẹ không chỉ cho tôi hình hài mà còn cho tôi đôi cánh, tự bay đi. Mỗi hoàn cảnh đều cho chúng ta một cơ hội, chúng ta hoàn toàn công bằng về cách lựa chọn, suy nghĩ. Cứ đi và hãy để bốn bể là nhà, tất thảy đều là anh em. Yêu gia đình, ruột thịt và tất thảy mọi người, cỏ hoa vạn vật bằng cách của chính mình, chỉ cần mình và họ biết, với tôi thế là đủ.

Cuộc đời chẳng có ai nợ tôi điều gì nhưng những gì tôi nợ cuộc đời thì quá nhiều.Rồi đây, tôi của tương lai có thể thành công, có thể thất bại nhưng 10, 20, 30 năm hay hơn thế nữa của những năm tháng về sau, khi đọc lại những dòng này tôi đã không hối tiếc vì đã từng suy nghĩ như vậy….Sài Gòn những ngày mưa gió…..
“Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Vẫn phải sống từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm
Đất ấp ôm cho mọi hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng.
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai…”
(Thơ: Lưu Quang Vũ)
Nguồn ảnh: Tự chụp (Wauchope-New South Wales)

Leave a comment